Người phụ nữ sững sờ. Bà ta chau mày:
- Anh… anh đã làm gì với ông ấy?
Người đàn ông tóc vàng bước từng bước tới gần bà ta, làn da trắng dưới ánh trăng bỗng trở nên tái nhợt.
- Phu nhân Diêu Lam, đừng lo lắng. Tôi là sứ giả mà thượng đế phái tới để giúp cô thoát khỏi kẻ ác… Tôi là Victor.
- Vic… Victor?
Diêu Lam nhìn đôi mắt xanh lục của Victor. Không biết vì sao, bà ta đã bị đôi mắt đó hấp dẫn.
- Đúng vậy.
Victor cười quỷ dị, dường như gã cảm thấy hài lòng với việc Diêu Lam mê mẩn đôi mắt của mình:
- Tôi biết, người cô hận, một người tên là Lâm Phi, một người tên là Tô Ánh Tuyết, còn có một người tên là Tô Tinh Nguyên… Cô không chỉ hận bọn họ, cô còn hận gia tộc mình, cha cô, anh trai của cô…
Hô hấp của Diêu Lam trở nên dồn dập. Bà ta lắc đầu một cách khó khăn:
- Không phải… không phải… tôi không có…
- Không cần giấu diếm những suy nghĩ của mình, cô không làm gì sai cả, người sai là bọn họ…
Giọng nói của Victor như có một loại ma lực khiến người phụ nữ không hề lùi bước, trong mắt bà ta dần hiện lên sự căm hận.
Diêu Lam mê man, nghẹn ngào hỏi:
- Victor… Victor… anh… anh là sứ giả thượng đế phái đến giúp tôi sao…
- Đúng, tôi đem đến cho cô một lối đi tới thiên đường. Ở đó không có Lâm Phi, không có Tô Ánh Tuyết… sẽ chỉ có cô và con của cô, tắm trong ánh hào quang thuần khiết…
Chẳng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399292/chuong-161.html