Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc thì không thể làm như vậy. Dù gì cũng từng là anh em, là giao tình có thể phó thác trên chiến trường, để người ta ngồi tù cũng không thích hợp lắm.
- Tiểu Tuyết, anh đến Cục cảnh sát một chuyến, một người bạn của anh gặp chút phiền toái.
Lâm Phi ngại giải thích với Tô Ánh Tuyết.
Tô Ánh Tuyết vẻ mặt hiếu kỳ, lần trước cô có gặp Diệp Tử Huyên, là một người phụ nữ kỳ quái, lần này không biết là ai, sao vừa đến Lâm An đã phải vào Cục cảnh sát?
-Vâng, anh đi đi.
Tô Ánh Tuyết gật đầu, rồi lại nhắc nhở:
- Đừng quên chuyện buổi chiều, em sẽ đến đợi anh ở trạm xe trước.
Tính ra thì từ khi yêu nhau, hai người vẫn chưa từng hẹn hò chính thức, vậy nên họ đã hẹn nhau cuối tuần cùng ngồi tàu tốc hành đến Ngư Cảng, phía Đông Nam tỉnh Giang, đó là thành phố du lịch ven biển, cách đây không xa lắm.
Tô Ánh Tuyết sớm nghe nói hoàng hôn ở đó rất đẹp, nhưng trước đây không có người yêu, thấy đi xem một mình có vẻ là lạ nên cô chưa từng đến đó. Lần này có thể được như ước nguyện, hơn nữa khi quay về ngồi trên tàu tốc hành còn có thể được ngắm nhìn cầu lớn trên biển.
Lâm Phi cười đồng ý, tỏ ý đã biết. Có vẻ hắn sợ Tô Ánh Tuyết hỏi nhiều sinh nghi nên nhanh chóng đi ra ngoài lấy xe.
Đến Cục cảnh sát Lâm An, Lâm Phi vừa bước vào cửa lớn, không ít cảnh sát thấy hắn đều theo bản năng tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399295/chuong-162.html