Cách tư duy của Tô Ánh Tuyết luôn khiến Lâm Phi phải suy nghĩ.
Lâm Phi không ngờ, cô gái lúc này còn đang nói muốn xem mặt trời mọc, muốn đi bộ cả đêm trên bờ cát trắng, bỗng chạy tới chỗ Lâm Phi, kêu đau chân, bắt hắn cõng về khách sạn đi ngủ.
Mặt trời mọc? Cô nói không cần nhìn nữa, cô hết hứng rồi.
Lâm Phi đã quen với vị hôn thê thay đổi trong chớp mắt, nhưng hắn vẫn không nói nên lời.
Tuy nhiên, được cõng Tô Ánh Tuyết trên lưng đi một quãng đường dài, Lâm Phi vẫn cảm thấy rất vui, vì hắn có thể chạm tay mình vào đùi và mông cô.
Tiếc là lúc về khách sạn, hai người vẫn phân giường ngủ. Theo cách nói của cô, chưa kết hôn không thể ngủ cùng giường.
Ở thành phố cảng chơi hai ngày, hoặc có thể nói là sau khi đưa Tô Ánh Tuyết đi ăn hải sản hai ngày, hai người vui vẻ ngọt ngào về Lâm An.
Thứ hai, sau khi đưa Tô Ánh Tuyết tới công ty, Lâm Phi chạy tới bệnh viên. Hắn phải đem tin tức này báo cho bác Lâm Đại Nguyên.
Tuy Lâm Đại Nguyên chỉ có thể ngồi xe lăn tham gia lễ đính hôn, nhưng ông ấy là bậc trưởng bối nhất định phải có mặt.
Lúc tới phòng bệnh, Lâm Dao đang nói chuyện với Lâm Đại Nguyên. Dù sao cha con thì vẫn là cha con. Tuy Lâm Đại Nguyên không thích con gái làm ca sỹ, nhưng ông ấy cũng không đối chọi với Lâm Dao nữa rồi.
- Tiểu Phi tới rồi hả, ây da, đến rất đúng lúc, bác đang định bảo Dao Dao gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399308/chuong-167.html