Lâm Phi trầm ngâm một lúc, sau đó thở dài rồi cười, nói:
- Lúc em biết chuyện này, đúng là trong lòng không thoải mái chút nào, nhưng em biết, ở Hạ Quốc này, thế lực của nhà họ Vương đã thâm căn cố đế, lan rộng ra cả nước. Một công ty như Khuynh Thành, cho dù có không liên quan gì đến nhà họ Vương thì đợi đến khi phát triển hơn nữa, sớm muộn gì cũng phải dính dáng đến nhà họ Vương, cũng giống như người kia, trước khi em về nước đã trở thành cổ đông của Khuynh Thành, điều này đã là sự thật rồi.
- Em hỏi Tiểu Tuyết, cô ấy nói lần hợp tác này không hề có mối quan hệ tình cảm cá nhân, chỉ là một cuộc giao dịch, không ai nợ ai. Nếu đã là giao dịch thương mại bình thường, vậy thì em có lý do gì mà ngăn cản?
- Em không thể vì không muốn có bất kỳ điều gì dính líu đến những người đó nên em buộc cô ấy cũng không được làm ăn dính dáng đến họ được. Bởi cô ấy không biết chuyện gì, chỉ cần cô ấy làm việc mà cô ấy cho là đúng thì chính là một sự lựa chọn thành công rồi.
- Em thích cô ấy, muốn được ở bên cô ấy, vậy thì em không thể bắt cô ấy làm mọi thứ theo ý em được. Cá tính cô ấy rất hiếu thắng, đặc biệt là trong công việc, cô ấy rất tự tin… Vậy nên, chỉ cần là những điều nằm trong phạm vi nguyên tắc em có thể chấp nhận được thì em hoàn toàn tôn trọng cô ấy.
- Em sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399311/chuong-168.html