Lâm Phi nghĩ một lát liền phóng xe tới khu bờ biển phía đông. Khi tâm trạng phiền muộn thì đi dạo quanh bờ biển sẽ rất có ích.
Cũng may, hôm nay trời có nắng nhưng không quá nóng, gió biển thổi khiến lòng người sảng khoái.
Lâm Phi và Hứa Vi đi song song bên bờ biển. Bây giờ đang là buổi chiều nên người đi tản bộ cũng không nhiều, ngoài những người bán hàng rong trên biển thì khá yên tĩnh.
Hai người không phải tình nhân, không nắm tay, không ôm ấp, nhưng cả hai cũng đều không nói câu nào, mỗi người dong duổi theo một suy nghĩ riêng. Một đôi nam nữ đi tản bộ ở bờ biển như vậy có vẻ kì quặc.
Lâm Phi bất giác nghĩ, Tô Ánh Tuyết hiện giờ ra sao? Liệu có phải đang khóc? Hắn có chút hối hận vì bản thân hơi lỗ mãng, hành động vứt chiếc đồng hồ chỉ là khi nóng giận không kiềm chế được bản thân, bây giờ nghĩ lại đúng là không nên.
Nhưng con người sống trên đời đâu thể không mắc lỗi lầm gì. Hắn đã được sống điên cuồng, theo ý mình cả mười năm, đột nhiên phải chăm sóc bảo vệ một người khiến hắn cảm thấy không quen.
Lâm Phi vẫn rất lo lắng cho Tô Ánh Tuyết nhưng hắn không thể chấp nhận Tô Ánh Tuyết lại che chở, bảo vệ cho Tô Tinh Nguyên. Nếu giây phút này Tô Tinh Nguyên xuất hiện trước mặt hắn thì hắn vẫn giết ông ta mà không hề do dự.
Mâu thuẫn này khiến hắn không có cách nào để đối mặt với phụ nữ, hắn chọn cách yên lặng tạm thời.
- Anh, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399402/chuong-199.html