- Quỳ xuống! Quỳ xuống! Tên khốn khiếp, mày không phải là trâu hay sao. Hôm nay ông cho mày biết sự lợi hại của anh em.
Tên tóc vàng không thèm đếm xỉa đến máu mũi vẫn đang chảy, điên cuồng chạy đến đạp một phát vào đầu Vương Đại Vĩ.
Vương Đại Vĩ nằm rạp xuống đất, nửa mặt đã bị dẫm lún xuống cát. Nhưng nghe tiếng em gái kêu khóc, gã chỉ có thể cắn răng chịu đựng, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt như không cam tâm, như muốn ăn thịt người.
Đứa bé nhìn thấy anh trai bị đánh liên tục lại càng gào khóc, khóc đến đau lòng, không ngừng hét “ đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!
Lâm Phi chớp chớp mắt, nhìn thấy ánh mắt như dã thú của Vương Đại Vĩ khiến hắn bất giác nhếch miệng cười.
Khi tất cả mọi người không chú ý, Lâm Phi vứt những xiên thịt nướng xuống, đi về phía sau tên thanh niên cao gầy kia, đưa thẳng tay chặt một phát vào phía sau tay trái.
- A!
Tên thanh niên hét thảm, cánh tay đột nhiên bị Lâm Phi đánh một phát, xương cốt như vỡ vụn.
Tay đang giữ đứa bé tự nhiên buông ra, cả người đau đớn lăn trên cát.
Hứa Vi vừa định giục Lâm Phi nhanh nghĩ cách thì đã thấy hắn ra tay.
Lâm Phi giải quyết xong tên này, quay sang sáu tên kia. Bọn chúng còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Lâm Phi đá cho một cước, văng từ người Vương Đại Vĩ ra ngoài.
Những tên côn đồ này đánh cho chúng chạy là được, không nhất thiết phải giết bọn chúng, quanh đây đâu cũng có người, đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399406/chuong-200.html