Tô Ánh Tuyết lãnh đạm nhìn thôn dân không ngừng mỉa mai, chửi rủa mình, cầm micro lên nói:
- Tỉnh Giang của chúng ta, tài nguyên đất đai khan hiếm, nghĩa trang nhiều năm nay đã bị cấm không cho chôn cất, nhà nước đã xây nhà đựng hài cốt cho mọi người. Mọi người lại giả bộ đặt tro cốt vài ngày, sau đó thừa lúc ban đêm lén đem tro cốt ra ngoài, chiếm đất quốc gia, xây dựng phần mộ cho nhà mình.
- Trong tay tôi là danh sách của hai mươi hộ gia đình. Các người đã từng đem tro cốt của tổ tiên đặt trong nhà hài cốt, cũng đã đăng ký. Nhưng bây giờ lại lợi dụng ban đêm, trộm đem tro cốt trở về. Các người cho rằng nhà nước không biết sao?
Không ít thôn dân liền yên tĩnh trở lại. Có một số gia đình trở nên khẩn trương. Dù sao bọn họ đều vụng trộm xây mộ, thừa dịp ban đêm lén đem tro cốt ra ngoài.
Chỉ có điều, dưới tình huống bình thường, thôn và chính quyền đều băn khoăn vấn đề đạo đức, cũng không quản bọn họ làm cái khỉ gió gì, mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.
- Hừ, chính quyền không quản, cô dựa vào cái gì mà quản chúng tôi? Chúng tôi đây là tận hiếu.
Đột nhiên có người hô to.
Tô Ánh Tuyết cười mỉa nói:
- Tận hiếu? Vậy tại sao lúc trước các người lại luôn mồm đáp ứng sau khi hỏa táng sẽ đem tro cốt đặt vào nhà hài cốt? Cán bộ yêu cầu các người làm như vậy, sao các người không dám chống lại?
- Bây giờ các người lại làm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399489/chuong-228.html