Lâm Dao đứng bên cạnh Lâm Phi, khóe mắt ươn ướt nói:
- Anh à, chị Tô quả thật là không dễ dàng gì, lần này chị ấy làm việc tốt mà còn bị người ta mắng thê thảm như vậy!
Lâm Phi trong lòng thầm lắc đầu, Lâm Dao vẫn còn quá ngây thơ, kế này của Tô Ánh Tuyết cũng thật thâm sâu, cô ấy nói vậy nhưng thật ra còn ẩn ý rất nhiều thứ bên trong, người dân trong thôn còn chưa kịp phản ứng.
Tuy nhiên, anh cũng không thể không khâm phục sách lược vừa đấm vừa xoa này của Tô Ánh Tuyết, quả thật đã khiến cho người dân trong thôn khá sửng sốt, khả năng diễn xuất ngày càng tinh thâm.
Thế nhưng trong thôn cũng có mấy nười khá đau đầu, căn bản là không muốn nghe Tô Ánh Tuyết, bởi vì bọn họ chẳng hề có con cái ở bên ngoài. Nếu là bồi thường tiền, nhưng Tô Ánh Tuyết làm vậy thì bọn họ sẽ không có tiền!
Bọn họ phát hiện có nhiều người trong thôn bọ thuyết phục như vậy thì trở nên hung hăng, sắc mặt rất khó coi.
Có mấy người ra hiệu bằng mắt, hiểu rõ chỉ có làm lớn chuyện, mượn dư luận bên ngoài, mới có khả năng thu hoạch được nhiều lợi ích chính quyền, vì vậy mà lén lút trong chỗ khuất chuẩn bị cà chua và trứng gà…
Lâm Phi quan sát toàn bãi, mắt nhìn thấy cảnh này, không khỏi thầm than hỏng bét rồi, nhưng hắn cũng không thể trước mặt người của cả thôn mà lên tiếng hay cản trở đám người này, nếu xảy ra tranh chấp hay phát sinh đánh nhau thì Lâm Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399493/chuong-229.html