Có điều hắn cũng chẳng có thời gian để nghĩ tại sao Lâm Dao lại làm như vậy. Nhìn chiếc xe của Tô Ánh Tuyết đi về phía Tây, hắn mới biết là cô định tới xưởng kiến thiết liền vội vàng bước tới thật nhanh.
Lâm Phi đi đường ngắn với tốc độ cực nhanh nên khi xe của Tô Ánh Tuyết vừa dừng lại thì hắn đã đứng ở đằng trước.
Nhìn thấy chiếc Mercedes benz dừng lại, mấy người phụ trách công trường đã chạy đến chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm chờ Tô Ánh Tuyết và Trương Tĩnh bước xuống.
Trương Tĩnh cảm thấy hơi khó chịu:
- Lâm Phi! Anh tới đây để làm gì?
Lâm Phi cũng không để ý tới cô mà chỉ nhìn Tô Ánh Tuyết chằm chằm:
- Anh muốn nói chuyện với em một lát.
Tô Ánh Tuyết nói với sắc mặt lãnh đạm:
- Chúng ta không có chuyện gì để nói.
Nói xong, cô liền cầm lấy một chiếc mũ bảo hiểm, định đi tới công trường.
Nhưng Lâm Phi đã bước lên trước giữ chiếc mũ bảo hiểm mà nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.
- Anh định làm gì?
Tô Ánh Tuyết bực mình hỏi.
Lâm Phi cũng cảm thấy hơi khó chịu liền nói trịnh trọng:
- Nếu vậy phải hỏi trước là em vừa ăn cái gì?
Nghe thấy vậy, ánh mắt của thiếu nữ có phần thắc mắc, bối rối, quay đầu sang chỗ khác nói:
- Tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì.
- Mặc dù nó có mùi rất nhạt nhưng đừng có nghi ngờ cái mũi của anh.
Lâm Phi ghé sát vào tai của Tô Ánh Tuyết mà nói nhỏ:
- Nếu không muốn để người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399497/chuong-230.html