Diệp Vô Nhai cũng đi tới nhìn thấy Lâm Phi đang nằm ở khe rãnh không thể dậy tiếp tục chiến đấu được nữa, vẻ mặt vô tình nói :
- Uy lực của Kiếm khí quả là phi thường.
- Hì hì, Diệp gia gia (gia gia: ông),cũng may có ông khiến hắn bị thương trước đó rồi và còn thu hút hết sự chú ý của hắn thì cháu mới có thể dễ dàng đánh bại hắn như vậy.
Lý Úy Nhiêm tinh nghịch nói.
Gia gia? Diệp Vô Nhai có vẻ không thích cách gọi này nhưng cũng không lên tiếng.
- Hừ, ngươi đã lên kế hoạch trước rồi sao?
Dẫn theo một đám người khác đến là Môn chủ của Vạn Độc Môn – Dư Mộc Cận, còn có Lục Vũ Phỉcùng cô ta đến.
- Đương nhiên! Thím không thấy từ đầu tôi đã không có ý muốn giết thím sao?
Lý Úy Nhiên chu môi nói.
- Ta thấy ngươi không đánh được Diệp gia chủ nên mới đứng về bên Diệp gia chủ thì có.
Dư Mộc Cẩn không quên, nha đầu này vẫn luôn miệng gọi cô là “thím”
- Chẳng phải như thế sao? Tôi thông minh mà… Đó gọi là mưu lược…
- Được rồi! Được rồi!
Lục Vũ Phỉcười nói :
- Lý sư muội, Dư Môn chủ, đừng cãi nhau nữa. Lần này hai người cùng nhau diễn kịch dụ Lâm Phi đến đây, nên luận công ban thưởng, còn cần phải tính toán những chuyện đã xảy ra sao?
Lục Vũ Phỉ tiến đến cạnh khe rãnh, nhìn Lâm Phi đã bị thương nặng, không thể hồi phục trong chốc lát, vô cùng đắc ý nói :
- Lâm tiên sinh, anh luôn miệng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399552/chuong-247.html