Màn đêm dần buông xuống, bên cảng căn cứ quân sự ngoài những chiếc đèn tín hiệu đang phát sáng, tất cả đều chìm trong bóng tối.
Tại tầng thứ mười của căn cứ, cả tầng lầu đều vô cùng trống trải. Ngoài tấm thép hợp kim bạc, chỉ còn khu vực trung tâm có một cái lồng giam làm bằng kim loại hơn 100m2.
Chất liệu tạo lên chiếc lồng giam còn kiên cố hơn cả chiếc xe bọc thép chống pháo đạn. Nó dùng toàn bộ là những nguyên liệu khan hiếm, khiến những loại kim loại như vậy chỉ có thể làm ra một ít loại lồng giam như vậy.
Cả Hạ Quốc chỉ có năm cái, vậy mà ở đây đã có một cái.
Khác với ngày trước, lần này, bên ngoài lồng giam có đặt mấy lọai vật thể cố định màu bạc. Đó chính là vật chất.
Vì nguyên liệu tạo nên vật chất cũng tương đối quý hiếm, luyện ra tinh thể cũng không dễ nên ở đây có khoảng gần năm mươi lạng vật chất đã là rất xa xỉ.
Nhưng, số lượng ít nhưng uy lực vô cùng to lớn.
Lâm Phi ở bên trong lồng giam, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi, nằm thoi thóp trong lồng giam, khó khăn lắm mới chịu được sự đau đớn mạnh như vậy.
Màu vàng trong mắt hắn khi thì dấy lên khi thì tắt lịm, cơ thể co ro một chỗ, vô cùng khó chịu.
Lâm Phi không biết hắn đã bị nhốt ở đây bao nhiêu thời gian nhưng hắn biết nó không quá dài. Nhưng giờ phút đau đớn này trôi qua vô cùng chậm chạp, dường như một phút dài như một thế kỉ.
Lần này đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399554/chuong-248.html