- Đại thiếu gia!
Bỗng nhiên, một giọng nữ vang lên thảm thiết, từ phía sau đám người truyền đến, là Hứa Vân.
Sau lưng Hứa Vân, bao gồm cả Hứa Vi, Lâm Đại Nguyên cũng đã sớm xuất hiện. Dù sao bên ngoài đánh thành như vậy, bọn họ không thể không quan tâm.
Chỉ là nhìn thấy hiện trường đầy máu tanh, bọn họ đều lạnh run, không dám có động tĩnh.
Lúc này thấy Diệp Vô Nhai bị người ta đâm thủng bụng, Hứa Vân nhịn không được liền kinh hô, muốn nhào lên phía trước.
Natasa lôi bà trở lại, cả giận nói:
- Cô làm gì thế? Muốn chết ư?
- Không…không… Đại thiếu gia anh ấy….
Hứa Vân nói đến đây liền bừng tỉnh lại. Bây giờ bà là ai chứ? Không là gì của Diệp Vô Nhai cả.
Bà vừa mới gọi Diệp Vô Nhai là Đại thiếu gia. Bà vẫn từng nghĩ rằng mình đã sớm quên đi những năm tháng làm nô bộc ở Diệp gia rồi.
Hứa Vi nhìn thấy mẹ bi thương như vậy, không khỏi hai mắt đẫm lệ, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Vô Nhai trong vũng máu.
Đó chính là cha ruột của cô. Nhưng sau khi nhìn thấy hai mẹ con cô, ông ta căn bản làm như không thấy.
Cô không biết nên hận hay không nên hận sự lạnh lùng vô tình của Diệp Vô Nhai. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Diệp Vô Nhai có thể chết bất cứ lúc nào, lòng cô giống như bị kim đâm.
Diệp Vô Nhai cảm thấy trời đất quay cuồng, quên mất đã bao nhiêu năm chưa từng bị thương nặng như vậy.
Trong lúc hoảng hốt, ông nghe được một giọng nữ gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399674/chuong-289.html