Phòng tổng chỉ huy vừa mới bị vật thể thần bí tập kích, một đám người thuộc đại gia tộc và quân đội cao tầng đang trong tình thế khẩn trương, còn chưa kịp chú ý tình huống bên ngoài như thế nào thì liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh thế hãi tục trên màn hình.
Kim quang trên đảo hoàn toàn mơ hồ trên màn hình. Tất cả đều là đại dương vàng óng ánh, giống như mặt trời chiếu sáng từ trên đảo bay lên.
Tiếng rồng ngâm kia chấn động màng nhĩ, khiến mọi người không thể không bưng kín lỗ tai. Nó xen lẫn một lực uy hiếp từ một tầng trước đây chưa từng có, làm cho tất cả mọi người theo bản năng đều biến sắc.
- Thủ trưởng, đó chính là Lâm Phi.
Cũng không biết quan quân nào đã kêu lên như vậy. Lục Trường Minh và Vương Chính đều giật mình, nhìn chăm chú vào màn hình chói mắt.
Quả thật, một thân ảnh vừa quen vừa lạ, sau khi đạo kim quang tiêu tán, bỗng nhiên xuất hiện trên đảo.
- Không…không có khả năng….Hắn….hắn đã chết.
Vương Chính thì thào, lời nói hoang mang sợ hãi.
Nhưng Cố Thải Anh lại vui mừng đến phát khóc, hô to lên:
- Phi nhi, Phi nhi, con của tôi. Nó vẫn còn sống.
Giờ phút này đối với bà mà nói, căn bản chỉ quan tâm đến hình ảnh Lâm Phi đột nhiên xuất hiện, sẽ không suy nghĩ đến cảnh tượng kỳ dị vừa nãy là chuyện gì.
Bà biết, đứa con độc nhất của mình vẫn còn sống.
Bên cạnh, Vương Thiệu Hoa vừa dỗ dành vợ, nhưng sắc mặt thì âm tình bất định, cau mày…
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399678/chuong-290.html