Victor mặt không biến sắc, duy trì dáng vẻ tươi cười:
- Được Hoa tiên sinh yêu quý là niềm vinh hạnh của Andariel. Tuy nhiên dù sao con bé cũng là người thân duy nhất của tôi, là cháu gái yêu quý của tôi, tôi phải hỏi lại ý kiến của nó rồi mới có thể quyết định chuyện hôn sự này.
- Vậy thì tốt quá, nên sớm không nên chậm trễ, tôi chờ tin tốt từ ngài.
Hoa Vô Lệ lại cụng chén trà với Victor:
- Tôi nghĩ, ngài Victor cũng sẽ không cự tuyệt thành ý của tôi đâu.
Victor cười cười nhưng trong lòng lại không cười:
- Đương nhiên.
Không biết do không thể ngồi thêm được nữa, hay do đang bận mà sau khi uống xong chén trà, Victor liền ra về.
Trong phòng chỉ còn lại chị em Hoa Vô Lệ và Hoa Tập.
- Vô Lệ, em thật sự thích cái cô gái tóc bạch kim đó sao? Sao chị lại nhớ rằng em không thích con gái nước ngoài nhỉ?
Hoa Tập hiếu kỳ nói.
- Chị, chỉ có chị hiểu em..
Hoa Vô Lệ rót trà cho chị mình rồi buồn bã nói:
- Victor muốn dùng lực lượng Hoa gia chúng ta tích góp được ở Hạ Quốc để diệt trừ chướng ngại Lâm Phi. Tuy trên danh nghĩa, ông ta muốn giúp Hoa gia chúng ta đối phó với Long Vương và Long gia, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của chúng ta. Ông ta muốn chúng ta giúp đỡ, ít nhiều cũng phải trả giá cho việc đó chứ.
- Sau mấy lần gặp mặt, em phát hiện ra, Victor dường như không có nhược điểm, ông ta ẩn thân rất kỹ, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399812/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.