Bị Hạ Lâm Mỹ giáo huấn cho gần một tiếng đồng hồ, Lâm Phi cảm thấy thế giới của mình sắp sụp đổ, thậm chí hắn mong ước từ trước đến giờ không quen biết hai mẹ con nhà này.
Sau đó không còn cách nào khác, Lâm Phi nghĩ đến trong người Bạch Hân Nghiên còn cổ trùng, mượn cớ giúp Bạch Hân Nghiên lấy cổ trùng ra, Hạ Lâm Mỹ mới buông tha cho Lâm Phi.
Lâm Phi thử dùng năng lực hấp thụ mới lĩnh hội của mình xem có thể hút được cổ trùng ra hay không. Sau khi thử một lần, quả nhiên là đã thành công, cổ trùng kia đã hóa thành một vật nhỏ như hạt vừng, từ cơ thể Bạch Hân Nghiên bay ra ngoài.
Nhưng Lâm Phi không ăn nó, dù gì thứ đồ này là từ trong bộ vị của người phụ nữ ra, cho dù hắn không ngại nhưng mẹ con Bạch Hân Nghiên nhìn thấy hắn ăn, khẳng định sẽ không chịu nổi.
Giải quyết xong chuyện của hai mẹ con Bạch Hân Nghiên, lúc từ nhà cô đi ra, Bạch Hân Nghiên nhìn bộ dạng buồn bực của Lâm Phi, liền dịu dàng hôn lên mặt hắn.
- Anh đừng coi lời của mẹ em nói là thật, nếu em đã theo anh rồi, vậy thì em không để ý tới danh phận.
Bạch Hân Nghiên yếu ớt nói.
Lâm Phi dở khóc dở cười:
- Em đã quên việc anh có thể nhìn ra được ai nói dối ai nói thật rồi à, em cơ bản là khẩu thị tâm phi.
Bạch Hân Nghiên khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên, cô quên mất rằng không thể lừa được người đàn ông này. Những lời này thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399815/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.