Hiển nhiên là hai cha con nhà này muốn điên cuồng một lần trước khi chết. Một khi gia nghiệp bị hủy hoại, bọn chúng cũng không dự định sống yên ổn.
- Các người làm như vậy thật vô bổ, nếu các người muốn, tôi có thể cho các người một con đường sáng, giúp các người thoát ra khỏi khủng hoảng.
Tô Ánh Tuyết mím môi, nghĩ ra biện pháp trì hoãn.
Mã Thành Phong sững sờ, hiển nhiên có chút do dự, nhưng rất nhanh, Mã Thanh Hoành lại quả quyết nói:
- Cha! Cha đừng nghe nó nói hươu nói vượn! Nó nổi tiếng quỷ kế đa đoan, nhất định là nó đang cố ý đang trì hoãn thời gian!
- Chúng ta đã bán đi gia nghiệp, mời cả lính đánh thuê đến rồi, chúng ta đã không còn đường lui rồi, giờ cho nó một trận, ** vài lần rồi giết nó là xong hết mọi chuyện!
- Giết không được tên Lâm Phi kia thì chúng ta giết nó, sau khi làm xong việc thì ra nước ngoài, để thằng Lâm Phi chết tiệt kia ngồi khóc một mình! Dù nó có giỏi đánh nhau đến đâu thì người phụ nữ của hắn cũng bị chúng ta***.
Mã Thành Phong nghe xong, cảm thấy có lý, trong mắt lộ ra tia tàn nhẫn:
- Con trai, chân của con không thuận tiện, cha đi lột quần áo của nó, để con đạt được ước muốn đầu tiên nhé.
Nói xong, Mã Thành Phong cầm lấy con dao găm nhỏ trên tay lính đánh thuê, mắt lóe lên tia nhìn sắc bén rồi cười hài lòng.
Tô Ánh Tuyết thấy Mã Thành Phong đã đi đến trước mặt, trong lòng kinh hoảng, nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399818/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.