Kỳ thật thì Lâm Phi còn có thể nhắc đến cảnh giới Quy Nguyên, có thể cảm nhận được nguyên khí tràn ngập trong vũ trụ, nhưng nói ra thì bọn họ càng thêm khó lý giải nên không nhắc đến.
Lâm Phi dừng một chút, nhìn thấy cha con Phương gia đang suy nghĩ, liền tiếp tục nói:
- Tôi muốn nói, thế giới mà chúng ta thấy, chẳng qua là thế giới của định luật Tảng băng trôi. Khi chúng ta đến một cảnh giới hoàn toàn mới thì sẽ có đồ vật mới xuất hiện.
Cho nên, thế giới mà chúng ta thấy là thế giới chân thật, nhưng cũng không hoàn toàn là thế giới chân thật.
Nói xong, Lâm Phi đưa tay chỉ vào máy tính phòng thí nghiệm:
- Các người nhìn đi, nhân loại phát minh ra máy vi tính, rồi thế giới internet. Ở trên mạng, mọi người có thân phận, có tiền tài, có ngôn ngữ, có các dạng tin tức. Ngoại trừ không có cảm giác nó là thực thể thì máy vi tính, internet cũng là một thế giới.
Nếu như một ngày nào đó trong tương lai, nhân loại tạo ra một chương trình, có thể thông qua internet truyền vào trong não người cảm nhận tin tức. Như vậy, nhân loại cái gì cũng không làm, chỉ cần ngồi trước máy vi tính cũng có thể cảm nhận được lạnh băng và khốc liệt, ôn nhu và lạnh lùng.
Đến lúc đó, nhân loại còn có thể phân biệt cái gì gọi là thế giới thật, cái gì là thế giới ảo? Các người có nghĩ ra không?
Cha con Phương gia sửng sốt một chút rồi lắc đầu.
Lâm Phi không nói lời nào, dùng ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399830/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.