- Bị bắt? Người nào vậy?
Lâm Phi đứng dậy chạy ra ngoài, không để ý đến gương mặt kinh ngạc của mấy người trong nhà.
Đầu dây bên kia, Tô Ánh Tuyết có vài phần ngập ngừng:
- Cha em nói là... là....Diêu Lam.
Lâm Phi ngồi vào trong xe, nghe cái tên này cũng không khỏi giật mình. Người phụ nữ kia vẫn còn sống? Còn có thể quay trở về bắt cóc Tô Tinh Nguyên sao?
Victor, nhất định là gã đang giúp bà ta làm những việc này. Nhưng vấn đề là, mục đích bắt Tô Tinh Nguyên là gì? Bà ấy không cho rằng hắn sẽ bị một Tô Tinh Nguyên uy hiếp sao?
Nhưng may mà bọn họ không lựa chọn ra tay với Tô Ánh Tuyết. Xem ra, lần trước cái nhẫn đã phát huy tác dụng cứu Tô Ánh Tuyết khỏi nguy hiểm, khiến cho Victor vẫn còn sợ hãi.
Lâm Phi lái ô tô, hỏa tốc chạy đến tòa nhà Khuynh Thành. Tô Ánh Tuyết đã sớm chờ sẵn bên ngoài. Sau khi lên xe, hai người chạy đến bến tàu phía đông nam Lâm An.
Lâm Phi không phải lần đầu tiên đến đây. Lần trước du thuyền của Victor cũng đậu lại chỗ này.
Nhưng sau khi đến bến tàu, hai người phát hiện chẳng có bóng dáng một ai.
Tô Ánh Tuyết gấp đến độ hai mắt đỏ lên, bất cứ lúc nào nước mắt cũng có thể rơi xuống, chạy tới chạy lui tìm kiếm trong những kho hàng hoặc những container trống, nhưng không thu hoạch được gì.
Nhìn bộ dạng nóng như lửa đốt của Tô Ánh Tuyết, Lâm Phi kéo hai tay cô lại, nói:
- Đừng tìm kiếm nữa. Họ sẽ không giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399833/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.