Bảy người còn lại không ai dám nói Tu vi của Vương Trạch Nam cao cường nữa. Ngoài việc chạy trốn thì họ không con sự lựa chọn nào khác. Khó khăn lắm mới tu luyện tới cảnh giới Tiên Thiên, ai muốn nói chết là chết chứ?
- Các người chạy hết thì tôi ăn cơm tối bằng gì?
Lâm Phi sao có thể tha cho bọn họ. Trong kiến trúc giữa hồ như thế này càng dễ cho hắn phát huy.
Lâm Phi nắm chặt vai Trưởng lão Nga Mi đang chạy như phóng tên ra ngoài cửa, nhẹ nhàng vặn một cái, âm thanh “rắc rắc” của xương cốt vỡ vụn.
Trong khi đang kêu gào thê thảm, gã Trưởng lão bị Lâm Phi hất bay trúng vào một tên Trưởng lão khác.
Đồng thời, Lâm Phi lấy con dao găm trên người gã này rạch trên tay gã, nhanh đến mức gã hoang mang còn chưa kịp suy nghĩ.
Lâm Phi sử dụng kiếm căn bản không chú ý kiếm pháp hay kiếm thuật. Mục tiêu của hắn là điểm yếu gân cốt.
Lực sát thương của Tiên Thiên Chân Khí không hề có hiệu quả so với Lâm Phi. Lâm Phi đánh như chốn không người, hạ gục từng người từng người một. Tất cả đều nằm rạp xuống đất, không phải kêu gào vì xương cốt gãy vụn thì là do đứt gãy gân cốt.
Nhận ra việc phá vòng vây là không thể được nên Lôi Lê Giác rạch một đường kiếm khí màu đỏ xông thẳng lên trên nóc nhà.
- Phi Hồng Nguyệt Cun Trảm!
Kiếm khí khiến cả nóc nhà rách thành ba bốn mảnh, khe hở rộng hơn một mét, mảnh đá gỗ vụn rơi trên mặt đất. Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399905/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.