- Em muốn anh làm mới bản thân, làm một người tốt, sau đó đến Thiếu Lâm Tự ăn chay niệm Phật, ngồi gõ cá gỗ với mấy gã hòa thượng rồi thỉnh thoảng lại phải đề phòng xem có người đến giết anh hay không.
Lâm Phi khẽ cười, hỏi vặn lại.
- Em… em không phải có ý đó, chỉ cần anh chịu sửa đổi, em tin rằng những tiền bối như Linh Tố Thiền sư sẽ không trách móc nặng nề với một vãn bối như anh đâu.
Lục Vũ Phỉ vội nói.
Lâm Phi ngẩng đầu cười lớn, mãi một lúc sau mới nhìn Lục Vũ Phỉ, nói:
- Anh nói cho em biết, Lục tiểu thư, trên đời này cơ bản không hề tồn tại người tốt hay người xấu.
- Người tốt mà em nói, cũng có thể chính là tám người vừa bị anh giết, bọn họ muốn lợi dùng Linh Tố để đến giết anh, sau đó những người vừa đuổi tận giết cùng anh kia, chẳng lẽ lại trở thành người tốt, người lương thiện sao?
- Em cũng vừa nói rồi đấy, anh không giết em, thực ra anh có giết em hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, chả tốn tí sức lực nào, nhưng anh không giết em, chẳng lẽ đó là điều kẻ xấu nên làm sao?
- Cái gọi là thiện ác chẳng qua chỉ là cách nói tương đối mà thôi. Trên chiến trường hai bên giao đấu, nếu anh không phải là người của quân này, bọn chúng nhất định sẽ coi anh là kẻ địch, chẳng liên quan gì tới chuyện anh là người tốt hay người xấu cả.
- Nói như vậy, cho dù anh có giết hết tất cả võ giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399907/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.