Do tắc đường nên lúc từ tỉnh Tô về Lâm An trời đã về khuya, Lâm Phi không cần biết Thiên Diện có muốn hay không cũng dừng lại ở một nhà hàng ven đường, gọi một bàn ăn.
Ngồi trong một nhà hàng dầu mỡ loang lổ không lấy gì làm sạch sẽ, Thiên Diện hoang mang hỏi Lâm Phi:
- Anh cơ bản chẳng cần anh, sao cứ nhất định phải lãng phí thời gian để ăn cơm?
- Nếu như cô coi ăn cơm là việc bổ sung năng lượng thì khác gì với việc tra dầu vào máy móc? Ăn là một loại cảm nhận, một sự hưởng thụ, sống mà không hưởng thụ thì chẳng lẽ áp buộc mình phải chịu khổ sao?
- Hơn nữa cô cũng mới đạt đến cảnh giới tiên thiên, vẫn nên bổ sung năng lượng đấy, cả một ngày trời rồi mà cô không đói sao?
- Không đói. – Thiên Diện lắc đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi: - Anh nói tôi thuộc cảnh giới tiên thiên, anh đã vượt qua cảnh giới tiên thiên, cùng một cảnh giới với đám Hoa Vạn Lâu, Long Thiên Cương đúng không?
- Đúng vậy. - Lâm Phi uống bát trà lúa mạch miễn phí – Đây gọi là cảnh giới “Quy Nguyên”, còn tại sao thì tôi không biết.
- Những loại năng lượng bọn họ thi triển không phải là chân khí, có lẽ chính là một loại năng lượng nào đó của cảnh giới Quy Nguyên, nhưng tại sao tôi không thấy loại năng lượng đó trên người anh, chưa thấy anh sử dụng?
Thiên Diện cũng còn có chút hứng thú với chuyện tu luyện.
Nhắc đến chuyện này, Lâm Phi lại thấy căm tức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/400087/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.