Đêm khuya, thành phố Nam Giang tỉnh Tô rực sáng ánh đèn.
Một tòa nhà cổ kính cột trụ được chạm trổ tinh tế lặng lẽ đứng trên những tòa nhà cao ốc hiện đại, quan sát cả thành phố.
Ở đó khó mà nghe thấy những âm thanh huyên náo của thành phố, thay vào đó là những tiếng gió lạnh thổi qua không ngừng gào rít.
Bốn phía xung quanh tòa nhà còn trồng rất nhiều cây, lá xanh rậm rạp um tùm, rõ ràng là hàng năm đều tốn rất nhiều chi phí để chăm sóc như vậy.
Lúc này, ở bàn đá phía trước tòa nhà, Long Thiên Cương mặc áo choàng vàng óng, tóc dài buộc gọn gàng phía sau, ngồi ngay ngắn trên ghế đá, nhẹ nhàng gẩy cây đàn phượng vĩ cổ.
Tiếng đàn cổ du dương ẩn chứa bao tư vị, tựa như một khách bộ hành đi qua nơi non xanh nước biếc, cảm nhận được tất cả hương vị của thiên nhiên muôn màu, khiến tâm trạng trở nên vui vẻ thoải mái.
Người có thể gảy được khúc nhạc như vậy, thật khó có thể tưởng tượng được đó lại là thủ lĩnh của thế lực ngầm thâu tóm cả ba tỉnh, hơn nữa lại còn là vũ si vang danh khắp chốn thế lực ngầm – Viêm Long thần tướng.
- Tam gia! Tam gia không được qua đó!
- Long Vương đang gảy đàn… bây giờ vẫn còn…
- Cút ngay! Ông đây muốn gặp em trai của mình mà còn phải đợi cái bầy thỏ con chúng mày cho phép sao!
Đột nhiên, phía sau tòa nhà có tiếng ồn ào, lão tam thô kệch Long Bưu mặc một bộ quân phục còn chưa kịp thay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/400090/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.