Khi Phương Nhã Nhu muốn thương lượng lại một chút xem có thể đổi cách rơi xuống được không, Lâm Phi đã ôm chặt lấy cô!
-GET - READY?! JUMP
A
Sau khi rơi vào không khí Phựơng Nhã Nhu cảm thấy thân thể mình, bắt đầu biến thành vật thể không trọng lượng tăng tốc, bắt đầu rơi xuống một cách nhanh chóng trong gió mạnh.
Cô nhìn lên, máy bay mang họ đến đây, đã nhanh chóng bay đi, bay xa, nhỏ đi... Sau ba giây, cô mới ý thức được, mình thật sự đã nhảy xuống?
Theo bản năng cô kêu lên một tiếng thét kinh hoảng:
-|]Nhanh mở dù đi! Nhanh...mở.
Không khí làm cho cô nói chuyện cũng khó, mà Lâm Phi ôm ở sau lưng cô, thì lại cười ha ha, rất hưởng thụ giờ khắc kích thích này.
Ngay lúc Phương Nhã Nhu luống cuống tay chân, lúc muốn tự kéo móc dù của mình, Lâm Phi đã giúp cô kéo dù ra rồi!
Một đoàn dù màu sắc rực rỡ trên không trung, tùy theo độ mở dù của người điều khiển, sau khi có đủ luông gió, hai thân thể hơi bay lên, tôc độ từ nhanh biến thành chậm.
Phương Nhã Nhu cũng không dám mở mắt, cảm nhận được tốc độ rơi của mình rõ ràng không nhanh nữa, cô mới nhận ra “nguy hiểm” đã không còn, nhưng chân tay cũng không dám lộn xộn, toàn thân cứng ngăc, bĩu môi, biểu tình muốn khóc, thật sự khiến cô sợ không nhẹ.
Đang lúc cô không biết làm thế nào mới được, bỗng nhiên bờ môi có chút lạnh, dám vào môi cô, sau đó, đầu lưỡi nóng như lửa mở cánh mới của cô, nhiệt tình hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/400139/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.