Bất kể Phương Nhã Nhu có đồng ý hay không, đêm nay đều phải ở lại đảo nhỏ không tên này.
Lúc cởi quần áo để trên đá phơi khô, Phương Nhã Nhu xoắn xuýt không biết có nên cởi nốt đồ lót trên người xuống, mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, cũng cam tâm tình nguyện phát sinh quan hệ với người đàn ông này, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ phóng khoáng để lộ cả thân thể.
Chẳng qua, cô phát hiện, thực ra Lâm Phi căn bản không có thời gian để ý cô cởi quần áo hay không, hắn rất bận rộn.
Sau khi Lâm Phi cởi hết quần áo chỉ trừ một cái quần nhỏ, bắt đầu thu dọn đồ đạc lung tung trên đất.
Nhánh cây, nhung thảo, tẩm gỗ vỡ bị nước biển đánh vào bờ, thậm chí còn nhặt không ít đá.
Chờ người đàn ông bận rộn, quần áo của Phương Nhã Nhu cũng đã khô, từ đằng sau đá ngâm đi ra, đi đến nơi cao ráo bên bờ biển.
Thấy Lâm Phi đã dựng được một cái bếp lửa trại bằng đá, cùng với nhánh cây đơn giản, phía dưới còn dùng cỏ mềm rải ra làm chỗ ngủ.
Giờ khắc này, Lâm Phi đang dùng cỏ khô và đá, bắt đầu đánh lửa, tia lửa do đá ma sát, sau khi để cỏ khô bén lửa, ném một ít than bùn cùng gỗ vụn vây quanh đá đánh lửa, lửa nhanh chóng bùng lên.
-Tổ tiên người Ireland rất thích dùng dùng loại nhiên than bùn ở bờ biển này làm nhiên liệu, vì than bùn này dường như không có khói, hơn nữa thời gian đốt lâu, đảo này có không ít địa mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/400141/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.