Edit: Cá
Thẩm Chiêu không rảnh quan tâm đến phần thưởng của hệ thống, nàng đang bận xử lý tên cặn bã Phương Kiêm.
Thẩm Yên giờ đã chết tâm, sẽ không cầu tình cho hắn ta. Vậy nên, Thẩm Chiêu xử lý tên cặn bã đó như thế nào thì Thẩm Yên cũng không ngăn cản.
Huống chi ngoài cửa còn có thị vệ của Hầu phủ canh giữ, Phương Kiêm có chạy đằng trời, nếu muốn chạy chỉ có một cách là cầu xin Thẩm Chiêu. Nếu nàng đồng ý thì hắn ta mới được phép rời đi.
Hiện giờ sự tình đã bại lộ, Phương Kiêm không có khả năng lợi dụng Thẩm Yên nữa, nhưng thù này đã kết, Phương Kiêm oán độc nhìn Thẩm Chiêu, hắn ta nghĩ nhất định một ngày không xa sẽ trả gấp bội.
Ánh mắt oán hận của tên cặn bã Phương Kiêm như muốn xé nát Thẩm Chiêu, nhưng Thẩm Chiêu không nhìn thấy, nàng đi qua kéo Thẩm Yên.
“Đại tỷ, hôm nay chúng ta khó lắm mới ra ngoài được một chuyến, tỷ muội chúng ta đi chơi nhé? Muội nghe nói tiệm vải gần đây vừa về hàng mới, muốn qua xem một chút.”
Khi Thẩm Chiêu nói chuyện vừa lúc đi qua chỗ tên Phương Kiêm, nàng vờ như không cẩn thận, đôi giày thêu hung hăng dẫm lên mu bàn tay của hắn ta, đau đến mức khiến hắn ta la ôi ối.
Thẩm Chiêu làm như vừa phát hiện ra, ngạc nhiên kêu một tiếng, giả vờ xin lỗi hắn ta, khiến hắn tức giận suýt ngất.
Phương Kiêm không nhẫn nhịn được nữa, lên tiếng chất vất: “Thẩm Chiêu, ta có thể đi chưa?” Nếu không cho hắn ta đi thì khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-thoi-co-go-soi-to-hong/536715/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.