Edit: Cá
Thẩm Chiêu ngoan ngoãn tránh ra, Tạ Vân Phong nhẹ nhàng xách thùng gỗ lên trước mặt nàng, giọng điệu ra lệnh: “Dẫn đường.”
Thẩm Chiêu vội vàng dẫn bọn họ đến thiện phòng.
Lúc này, Xuân Diệp đã trộm lấy ngân châm ra, giải một phần thôi tình dược cho Thẩm Yên.
Khi Thẩm Chiêu dẫn hai người Tạ Vân Phong quay lại, Xuân Diệp đã giấu ngân châm đi rồi. Tạ Vân Phong liếc nhìn, xách thùng nước đến mép giường rồi rời đi.
Thẩm Chiêu phân phó Xuân Diệp tạt nước lạnh cho Thẩm Yên tỉnh táo, còn mình đi ra ngoài, nói cảm ơn Tạ Vân Phong.
Thẩm Chiêu có chút mất tự nhiên, cảm ơn liên tục: “Cái đó, cảm ơn ngài đã giúp đỡ……”
Tạ Vân Phong nhướng mày, thấp giọng nói: “Nàng ta trúng dược gì? Chỗ ta có giải dược, hẳn sẽ có tác dụng.”
Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Chiêu lấp lánh tia hy vọng “Thật sao? Ngài có thể đưa giải dược cho đại tỷ ta dùng ư?”
Tạ Vân Phong nhìn dáng vẻ này của Thẩm Chiêu, trong lòng lạnh lẽo, sao đời này nàng thay đổi nhiều vậy, khác một trời một vực so với đời trước.
Dẫu sao chàng cũng đã sắp xếp người bên cạnh Thẩm Chiêu rồi, không sợ Thẩm Chiêu lén cấu kết với Tứ hoàng, vả lại, đời này chàng sẽ không cưới Thẩm Chiêu.
Chút giúp đỡ này…….. Tạ Vân Phong đưa giải dược cho Thẩm Chiêu, coi như nể mặt Tiêu Chứng.
Thẩm Chiêu xin chàng cũng chẳng sao cả.
Tạ Vân Phong hơi do dự, ngoài giải dược còn đưa thêm một lọ thuốc trị thương, là cho Thẩm Chiêu dùng.
Chàng biết tay Thẩm Chiêu bị thương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-thoi-co-go-soi-to-hong/536716/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.