14.
Ngôi nhà vừa hoàn thành không lâu, gia đình Tiểu Diệp đã chuyển vào, Tiểu Diệp cũng xuất giá.
Ta đã chuẩn bị cho nàng ấy những món đồ cưới thực dụng và tiền bạc, vừa đủ hơn người bình thường một chút, nhưng không đến nỗi khiến người khác ghen tị.
Tiểu Diệp khóc nói không nỡ rời xa ta, không nỡ xa gia đình, nhưng một lúc sau lại cười, nói mình gả gần, gia đình và bạn bè đều ở bên cạnh.
Ta trêu chọc nàng ấy, trong lòng cũng có chút trống trải, nhưng so với những ngày không có hy vọng ở Tống gia, hiện giờ đã tốt hơn nhiều.
Sau khi trở về từ bữa tiệc ở thôn Huệ An, mẫu thân lại bắt đầu nhắc đến hồi môn của ta.
Ban đầu ta định lấy số tiền còn lại để chia cho một phần, nhưng phụ mẫu huynh tẩu đều không đồng ý.
Bọn họ nói ta đã chịu khổ, những thứ Tống gia cho là của ta, bọn họ đã hưởng phúc lây rồi, không thể lấy thêm nữa.
Cuối cùng vẫn là Lục Chiêu ra mặt thuyết phục bọn họ, thôn trang và đất đai vẫn là hồi môn của ta, nhưng sau này ta không ở đó, bọn họ cứ ở đó là được, đất cũng cho bọn họ canh tác, thu hoạch từ đất sẽ do bọn họ xử lý, số tiền này ta không cần nữa, như vậy vài năm sau, cuộc sống của bọn họ sẽ từng bước đi vào nề nếp, ta cũng yên tâm.
Ta cũng đã cho phụ mẫu huynh tẩu mỗi người một trăm lượng bạc, bọn họ còn muốn từ chối, ta nói: “Con biết mọi người vì tốt cho con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-voi-ruong-dong-tieu-ngu-cong-tu/1865989/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.