13.
Năm ngoái, ta đã lên kế hoạch cho một việc.
Ta đã xem qua các khế ước nhà đất có trong tay, khu vực này, trên danh nghĩa đều là đất của ta.
Ta muốn xây thêm vài căn nhà bằng gạch bên cạnh thôn trang, tạo thành một căn viện, làm nơi ở cho gia đình Tiểu Diệp. Như vậy, hai gia đình sẽ gần như một nhà, lại có không gian riêng, với gia đình Tiểu Diệp mà nói, cũng không còn phải sống lay lắt như lục bình.
Sau Tết âm lịch, thời tiết dần ấm lên.
Đại ca ta đã đến thôn Huệ An một chuyến, gọi những hán tử nhiệt tình đến giúp đỡ, ngày thường làm nông, những lúc nông nhàn thì đi giúp đỡ, bữa ăn do bọn ta cung cấp.
Sau vài tháng, ngôi nhà bằng gạch đã hoàn thành, dù không lớn như thôn trang của ta, nhưng cũng có dáng vẻ của một ngôi nhà của gia đình bình thường.
Ta đã đặt những món đồ nội thất do thợ mộc làm sẵn vào trong, tốt hơn nhiều so với nhà của Tiểu Diệp ở thôn Mễ gia.
Phụ mẫu Tiểu Diệp rất vui mừng, nói với ta: “Đa tạ cháu, Đào Đào.”
Phụ thân vội nói: “Đừng như vậy, quan hệ giữa hai gia đình không cần phải nhiều lời.”
Mẫu thân đẩy phụ thân một cái, “Cái gì mà hai gia đình, còn có Khương a bà nữa, Khương a bà giờ sống cùng chúng ta, cũng coi như một gia đình rồi.”
Khương a bà mỉm cười trang nhã, bộ dáng rất hài lòng.
Ta cũng rất hài lòng, những người ta quan tâm đều đã có nhà, hơn nữa còn sống cùng nhau, thật tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-voi-ruong-dong-tieu-ngu-cong-tu/1865990/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.