10.
Lục Chiêu nói hắn luôn cho người theo dõi Tống gia, đã biết rõ tình hình.
Hắn bảo người dâng trà cho ta, tỉ mỉ nói cho ta nghe: “Lấy hiểu biết của ta về Tống thị, Tống gia rơi vào kết cục như vậy, ta lại chỉ lo thân mình, không diệt trừ ta, bà ta chắc chắn sẽ ghen ghét không yên.
“Bà ta cũng không có gì để tính kế, bà ta không dám tiết lộ thân phận của ta cho quan phủ, nếu thực sự làm như vậy, có thể ta không sao, nhưng người đầu tiên gặp rắc rối có thể là bọn họ, dù sao cũng chỉ là muốn ta trả lại ngôi nhà và tiền bạc tổ phụ cho ta thôi.”
“Ngược lại là nàng, bọn họ ở nhà nàng một đêm, nàng phải cẩn thận.”
Ta uống một ngụm trà, rất thơm.
“Ta biết.”
Đại ca ta tức giận nói: “Cùng lắm thì tối nay không ngủ, ta không tin mấy nữ nhân trẻ nhỏ kia có thể tính kế đến mức nào, ngày mai nhanh chóng đuổi bọn họ đi.”
Ta cười nói, “Thật ra cũng không phiền phức đến vậy, chỉ cần khóa cửa sổ lại là được, không ra ngoài, thì có tính kế gì cũng không làm được, ít nhất tối nay, bọn họ sẽ biết an phận.”
Lục Chiêu vì ta lại rót thêm một chén trà, cười nhẹ, “Về chuyện ngày mai, cứ để ngày mai nói sau.”
Đêm hôm đó, đại ca của ta vẫn ngủ bên ngoài cửa của Tống gia, Tiểu Diệp không yên tâm cũng đi theo.
Có lẽ do quá mệt mỏi, người Tống gia cũng đã an phận ngủ một đêm.
Ăn sáng xong, ta đã cho bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-voi-ruong-dong-tieu-ngu-cong-tu/1865994/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.