9.
Tống gia người đông nhưng thế yếu, lại bỏ qua dòng bên, kể cả Tống phu nhân, tổng cộng chỉ có mười hai người già, nữ nhân và trẻ nhỏ đến đây.
Nhà ta có mười người, không thiếu người trẻ tuổi cường tráng, thực sự chiếm ưu thế.
Tống phu nhân trước tiên mạnh mẽ yêu cầu ta trả lại thôn trang của Tống gia, ta không đồng ý, bà ta liền chửi mắng.
Mẫu thân của ta và mẫu thân của Diệp Tử mặc dù hòa nhã với mọi người, nhưng khi mắng chửi thì chưa bao giờ thua, ở trong thôn chửi mắng người cứ như hạ bút thành văn, mắng đến mức khiến Tống phu nhân suýt nữa ngất xỉu.
Bà ta mắng không lại, liền run run chỉ vào ta mà nói, “Đồ điếm không biết xấu hổ, dám lấy đồ nhà ta mà không chịu trả lại!”
Mẫu thân ta liền xông lên, mỗi bên trái phải tát bà ta hai cái, “Ả điếm già, nói ai vậy? Những lời đổi trắng thay đen đó bọn ta không nghe đấy, thôn trang này là như thế nào, ngươi tự biết rõ, nếu còn nói những lời ta không thích nghe, ta sẽ tặng ngươi thêm vài cái bạt tai nữa.”
Tống phu nhân tức đến nỗi thở hổn hển, lại không dám nói thêm, đành quay mặt đi không nhìn mẫu thân ta nữa.
Những người khác trong Tống gia ban đầu không lên tiếng, đều chờ Tống phu nhân dùng thân phận để áp chế ta, nhưng giờ thấy bà ta không đấu lại được, liền có người bước ra lôi kéo tình cảm với ta.
Một nữ nhân hiền hòa hơn Tống phu nhân bước ra, “Tức phụ của Nhàn nhi...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-voi-ruong-dong-tieu-ngu-cong-tu/1865995/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.