8.
Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua nửa năm.
Nghe nói tình hình thiên tai ở huyện Phụng đã được giải quyết, có nhiều khúc mắc, đều liên quan đến Tống gia.
Lục Chiêu nói với ta, Tống gia có lẽ sắp sụp đổ.
Ta và huynh tẩu đi vào thành mua sắm hàng tết, từ xa đã thấy trước cửa Tống gia có một hàng binh lính, người của Tống gia bị đuổi ra trong tình trạng thê thảm.
Trong đám đông, Tống Nhàn mặt mày bầm dập, Cao Châu Châu tóc tai rối bời, không còn vẻ đẹp đẽ quý giá như trước.
Thế gia đại tộc, rộn ràng náo nhiệt, càng thêm phồn thịnh, nhưng một khi xảy ra chuyện, sẽ bị nhổ tận gốc.
Ca ca thở dài bên tai ta, “Chưa nói đến việc họ đối xử với tiểu muội thế nào, chỉ riêng huyện Phụng hỗn loạn hai tháng, mới có quan viên mới được phái đi, giờ kết quả như vậy cũng là tự gieo gió gặt bão, có thể thấy được, làm quan làm chồng, đều cần phải có lương tâm.”
Tẩu tử lại có cách nhìn khác, “Tống Nhàn tướng mạo bình thường, không xứng với tiểu muội, ta thấy Lục Chiêu không tệ.”
Ta cười đáp, “Muội cũng thấy Lục Chiêu không tệ.”
Đại ca liền cho ta một cái gõ đầu, “Nha đầu không biết xấu hổ!”
Sau khi phụ mẫu đến, bọn ta đã mua một chiếc xe bò, đại ca đánh xe, chở đầy hàng tết về nhà, ta và tẩu tử tựa vào hàng hóa nhìn bầu trời xanh thẳm, lắc lư, suýt ngủ gật.
Trong lúc mơ màng, nghe thấy tẩu tử thở dài, “Chàng đừng lo, số phận của tiểu muội rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-voi-ruong-dong-tieu-ngu-cong-tu/1865996/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.