Tuy rằng đêm qua Trịnh Lan đã nói rõ ràng thân phận thật sự của Tiểu Viện cho Hằng Xương Đế biết, thậm chí Hằng Xương Đế cũng ngầm đồng ý giữ bí mật này, không truy cứu nữa. Nhưng giờ phút này Tiểu Viện cũng không có ý định nói ra sự thật với Lý Tú Dung. Không phải nàng muốn giấu giếm chỉ là không muốn gây thêm phiền toái cho Trịnh Lan. Huống hồ nàng và Trịnh Lan sắp khởi hành đến phía Nam, những tranh giành, sóng gió chốn kinh kỳ, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
"Lý cô nương thật biết nói đùa, việc này sao có thể là giả." Tiểu Viện vân đạm phong khinh đích thân rót trà, mời Lý Tú Dung, đôi mắt sắc sảo, cẩn thận quan sát sắc mặt Tiểu Viện.
Lý Tú Dung bật cười, có vẻ không hề để trong lòng lời phủ nhận của Tiểu Viện, tiếp nhận chén trà, chậm rãi uống một ngụm: "Các tiểu thư nhà danh gia vọng tộc từ nhỏ được nuôi dưỡng trong khuê phòng có thể không phân biệt được. Nhưng ta chắc chắn không thể nhìn lầm về thân phận thật sự của cô."
Tiểu Viện cúi đầu, nhìn bình gốm Việt Châu tiến công thoáng xuất thần, cẩn thận phán đoán xem đến cùng Lý Tú Dung muốn nói cái gì, nàng nhỏ nhẹ hỏi: "Vậy sao? Làm cách nào để phân biệt?"
(*) Đồ gốm Việt Châu hay đồ gốm Việt (tiếng Trung: 越州窯, Yuèzhōu yáo, Yüehchou yao, Việt Châu diêu; 越窯, Yuè yáo, Yüeh yao, Việt diêu) là một loại đồ gốm Trung Quốc, về bản chất là đồ sành silicat felspat, với trang trí đặc trưng là tráng men ngọc.Gốm Việt Châu đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-bot-hoa-dien/205847/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.