Trịnh Lan đang muốn nói với Tiểu Viện việc ba ngày nữa hai người sẽ lên đường, nhưng lời còn chưa tới miệng thì Vạn Gia tiến vào thông truyền, vẻ mặt cậu ta có vài phần gấp gáp, Trịnh Lan cau có hỏi: “Chuyện gì mà gấp gáp thế?”
Vạn Gia thở hồng hộc giương mắt rụt rè nhìn thoáng qua Tiểu Viện, nghĩ nghĩ một lúc mới dám mở miệng trình bày: “Nhị tiểu thư Ngô gia đang đứng trước sảnh khóc lóc đòi gặp điện hạ và vương phi, không gặp được nhất định không chịu rời đi.”
Trịnh Lan bật cười lạnh: “Còn dám tới gặp ta?”
Tiểu Viện sợ Ngô Phàm Vân có việc gấp, bèn trấn nhanh chóng trấn an Vạn Gia một câu, dặn dò hắn an ủi Ngô Phàm Vân không nên quá hoảng hốt, đồng thời phân phó Bách Linh đưa Ngô Phàm Vân tới phòng khách. Bách Linh hiểu ý, dùng khăn gấm giúp Ngô Phàm Vân lau sạch lớp trang dung đã trôi gần hết, cùng dòng nước mắt giàn giụa.
Vừa tiến vào phòng, Ngô Phàm Vân đã hoảng sợ quỳ xuống dưới chân Tiểu Viên nức nở tố khổ, oán trách, lại khẩn cầu: “Biểu tỷ, Tiền gia đi theo phe Thái tử. Nay Thái tử đã đổ, cữu phụ cũng trốn mất, chỉ riêng tỷ vì thân phận vương phi mới có thể bảo toàn bản thân. Biết làm người bo bo giữ mình chẳng có gì sai, nhưng sao có thể bỏ mặc mẫu tộc không thèm hỏi han. Dù bây giờ hơn một nửa của cải, điền trang, cửa hàng, cửa tiệm của chúng ta ở Hàng Nam đều đã bị sung công, một nửa bị các thế gia, danh môn khác chiếm đoạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-bot-hoa-dien/205850/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.