Căn phòng yên tĩnh đến cực độ.
Sau một lúc lâu, tôi bình thản lên tiếng:
“Tôi đã nhìn thấy tất cả.”
Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, tối tăm.
“Anh đang nghĩ xem tôi đã thấy được bao nhiêu, đúng không?”
Anh mím môi, không đáp.
Tôi khẽ cười, chậm rãi nói:
“Ngày xảy ra tai nạn, tôi thấy cô ta trốn dưới bàn làm việc của anh. Tôi thấy anh và Lâm Cẩm trên giường trong ngôi nhà đó.”
“Tần Thận, anh thấy vui không?”
“Tôi thì cảm thấy ghê tởm. Mỗi khoảnh khắc nhìn anh trong bệnh viện, tôi đều buồn nôn, cảm giác kinh tởm đến cùng cực.”
“Hôm nay, tôi lại chứng kiến anh phá vỡ giới hạn của mình. Anh vẫn đang lừa dối tôi, thậm chí còn thề bằng mạng sống. Tần Thận, anh không sợ lời nguyền ứng nghiệm sao?”
“Phản bội, bạo lực, tính toán, lừa dối – đó mới là con người thật của anh à?”
Từng câu, từng chữ, tôi chậm rãi nói ra.
Khuôn mặt Tần Thận dần trở nên tái nhợt, ánh mắt anh mờ đi trong tuyệt vọng.
Dáng người anh gục xuống, từng chút từng chút, cho đến khi ngồi bệt xuống sàn nhà.
Tôi tiếp tục:
“Sau mỗi lần phản bội, anh đều phải tắm sạch sẽ sao? Anh sợ gì vậy? Sợ tôi ngửi thấy mùi của người phụ nữ khác trên cơ thể anh? Hay là… chính anh cũng cảm thấy ghê tởm?”
“Căn nhà đó được thiết kế giống hệt nhà hàng tư nhân, là để lừa tôi trong những lần tôi gọi video đột xuất, đúng không?”
“Mật khẩu nhà giống với sinh nhật của tôi, giống hệt nhà của chúng ta. Là để khi nhập mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-cat-diu-dang/2742632/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.