Qua cửa kính, Tần Thận quấn trong chiếc áo khoác dày, đang ngủ bên trong.
Tôi gõ nhẹ lên cửa sổ, anh mở mắt ngay lập tức.
Hàng mi khẽ rung, ánh mắt anh lộ rõ vẻ kinh ngạc khó tin.
Anh bước xuống xe, đứng trước mặt tôi, đôi tay siết chặt rồi lại buông lỏng.
“A Ly——”
Vừa cất lời, giọng anh nghẹn lại, như không thể nói tiếp.
Vài giây sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:
“Anh không cố ý xuất hiện trước mặt em. Anh chỉ là… không ngủ được. Mọi khoảnh khắc anh đều nghĩ đến em. Trong ngôi nhà đó, đâu đâu cũng là bóng dáng của em. Nếu còn ở lại, anh sẽ phát điên mất. Chỉ có ở đây, anh mới có thể chợp mắt được một chút. A Ly, đừng đuổi anh đi. Anh sẽ không làm phiền em——”
“Vậy tôi đi.”
Tôi ngắt lời anh.
Anh sững sờ:
“Em định đi đâu?”
Tôi im lặng.
Cơ thể anh chao đảo, giọng nói gấp gáp, gần như thì thầm trong màn đêm:
“Không… không, A Ly, em không thể đi.”
Tôi nhìn anh đầy mỉa mai:
“Chẳng phải nhờ anh cả đấy sao? Anh không đồng ý ký đơn ly hôn. Nếu nộp đơn kiện, tôi sẽ phải gặp anh hết lần này đến lần khác. Vậy thì tôi đi, chỉ cần sống ly thân hai năm, là có thể ly hôn, đúng không?”
Sắc mặt Tần Thận tái nhợt, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
“A Ly, em thực sự hận anh đến vậy sao?”
Tôi cúi mắt, giọng điệu phẳng lặng, không gợn chút cảm xúc.
“Nói là hận, chi bằng nói là ghê tởm. Ghê tởm đến mức tôi không muốn tranh giành tài sản với anh, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-cat-diu-dang/2742633/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.