Một y tá trẻ bước vào, mỉm cười nói:
“Phu nhân, đến giờ uống thuốc rồi ạ.”
Tim tôi trĩu nặng:
“Tần Thận đâu?”
“Tần tiên sinh sắp đến rồi, trên núi tuyết lớn, đường khó đi, nhưng anh ấy nói nhất định sẽ đến trước 7 giờ.”
“Điện thoại và hành lý của tôi đâu?”
Y tá cười cười:
“Chị uống thuốc đi đã, mấy chuyện khác tôi không rõ.”
Tôi bình thản hỏi:
“Tôi mắc bệnh gì?”
“Chị từng bị tai nạn xe, não bộ chịu tổn thương, bác sĩ chẩn đoán chị mắc chứng hoang tưởng, cần uống thuốc định kỳ.”
“Vậy là bây giờ tôi không thể rời khỏi đây?”
“Đúng vậy. Biệt thự không có xe, chỉ có người bên ngoài vào được, chúng tôi không thể ra ngoài. Hơn nữa, tình trạng sức khỏe hiện tại của chị cũng không thích hợp để đi lại.”
Tôi cầm viên thuốc, ném thẳng ra ngoài cửa sổ, sau đó quay lại nhìn y tá, nhẹ nhàng nói:
“Nếu tôi bị hoang tưởng, vậy bất cứ điều gì tôi làm cũng là điều hiển nhiên, đúng không?”
Sắc mặt y tá biến đổi, lộ rõ vẻ hoảng sợ rồi vội vã rời đi.
7 giờ tối, Tần Thận đến.
Anh mặc áo khoác dài, đeo găng tay da, trên đầu và vai phủ một lớp sương mỏng, mang theo cái lạnh từ núi rừng.
Anh vừa cởi găng tay, vừa mỉm cười nói:
“A Ly, hôm nay tuyết lớn, xe bị hỏng giữa lưng chừng núi, anh phải đi bộ bảy tám cây số. May mà vẫn kịp về nhà lúc bảy giờ.”
Tôi nhìn anh lạnh lùng.
“Nhà? Nhà của anh chẳng phải là chỗ của Lâm Cẩm sao? Ở đó mới có tình nhân và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-cat-diu-dang/2742634/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.