“Phải rời khỏi núi trước khi đường đóng băng.”
Nhưng không lâu sau, mặt đường đã đóng băng.
Khi xe đang vào một khúc cua, bánh xe trượt, đâm vào lan can bên vách núi và chết máy.
Khi tôi và Chương Hiểu đang loay hoay kiểm tra, xe của Tần Thận bất ngờ lao đến.
Anh ta phanh gấp, mở cửa xe, gương mặt tối sầm, sải bước lớn về phía tôi.
Tôi lùi dần về phía sau, đến tận mép sườn núi.
Gương mặt Tần Thận thoáng qua vẻ hoảng sợ, anh ta dừng lại cách tôi ba mét.
“A Ly, mau lại đây, em sẽ ngã xuống đấy!”
Tôi lặng lẽ nhìn anh, không động đậy.
Mắt anh đỏ ngầu, nghiến răng:
“A Ly, qua đây ngay!”
Tôi quay đầu nhìn xuống phía sau, từng chữ thốt ra rõ ràng:
“Tần Thận, anh thực sự yêu em đến vậy sao?”
Nói xong, tôi dứt khoát quay người, nhảy xuống.
Gần như cùng lúc, một bóng người lao đến ôm chặt lấy tôi.
Chúng tôi ngã xuống sườn núi, Tần Thận dùng cơ thể mình đỡ trọn cú ngã cho tôi.
Chân phải anh va mạnh vào một tảng đá, không thể cử động.
Tôi lặng lẽ bò dậy khỏi người anh, cúi mắt nhìn xuống.
“A Ly.”
Anh run rẩy đưa tay về phía tôi, giọng nói nghẹn ngào:
“Về nhà với anh.”
Trên sườn dốc, Chương Hiểu hốt hoảng hét lớn.
Khi tôi ngước nhìn lên, một chiếc xe Jeep vừa dừng lại. Lâm Cẩm bước xuống, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Tôi nhắm mắt lại, quay lưng leo lên sườn dốc.
“A Ly——”
Phía sau, giọng Tần Thận xé toạc không gian.
Khi tôi và Chương Hiểu lao lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-cat-diu-dang/2742637/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.