“Đúng rồi, Mặc Tức, ta có chuyện này muốn nói với đệ.”
“Chuyện gì?”
Cố Mang nói: “Vừa rồi ta bắt gặp Mộ Dung Liên trong lều trại chính, gã đang suy tính trận pháp.”
Mặc Tức vốn đang cầm muỗng sứ múc canh, nghe vậy thì khựng lại: “Thế à…”
“Ừ, với lại ta nhìn chiến cục mà gã bố trí rồi, khác hẳn cái mà ban ngày gã nói, gã có ý tưởng rất hay, nhưng hình như gã không định nói ra, chỉ suy tính một mình thôi.”
Mặc Tức lại rũ mắt múc vài muỗng canh, song không cho vào miệng, cuối cùng hắn đặt muỗng xuống.
Cố Mang hỏi: “Đệ không cảm thấy bất ngờ sao?”
Mặc Tức đáp: “Nói thật thì không bất ngờ lắm. Thật ra ta cảm thấy dạo này hành động của Mộ Dung Liên hơi khác thường.”
“Chẳng hạn như?”
“Lúc Chu Hạc muốn đưa huynh đi làm thí luyện hắc ma, gã đã đến ngăn cản. Sau đó ngăn cản không thành, gã bèn đeo cho huynh một chiếc nhẫn, nói là có thể giúp gã biết được tình huống của huynh mọi lúc. Sau đó gã lại đến học cung tìm ta mật báo.”
“…” Nghe Mặc Tức đột ngột nhắc đến chuyện này, chẳng hiểu sao ánh mắt của Cố Mang bỗng có phần né tránh.
Mặc Tức không vạch trần, chỉ quan sát ánh mắt của y rồi nói tiếp: “Sau này ta mới biết, lý do mà trước đó Mộ Dung Liên cản Chu Hạc đưa huynh đi là vì gã cũng muốn làm thí luyện hắc ma.”
“… Ừm.”
“Trên đời chỉ e sẽ không có chuyện trùng hợp đến vậy.”
“…”
“Hơn nữa cho dù thí luyện hắc ma đúng là trùng hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nho/2464476/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.