Đại Trạch là một tòa thành nhiều mưa, lúc Cố Mang kiểm kê lương thảo xong, sắc trời thế mà đã tối sầm, ngoài núi xa có mây dày cuồn cuộn, ùn ùn kéo về phía ngoại thành. Cố Mang sắp xếp cho tu sĩ vận chuyển lương thảo đến doanh trại nghỉ ngơi, đoạn sai người phủ vải dầu lên kho lương và cỏ khô. Gió thổi vù vù ngoài biên ải, các tiểu tu sĩ nhốn nháo tranh thủ chặn bốn góc vải dầu trước khi mưa to trút xuống. Cố Mang nghe có người la hét: “Nhanh lên nhanh lên, trời mưa rồi kìa, che nhanh được ăn cơm, che chậm thì húp cháo, chúng ta đang giành cơm với ông trời đấy!”
(1) Vải dầu: Vải bôi dầu cây trẩu để nước không thấm vào được.
Năm xưa còn trong quân Vương Bát, Cố Mang thường xuyên hô câu này, vì vậy y ngẩng phắt đầu lên, quả nhiên thấy được một thuộc hạ cũ của mình xắn cao ống quần đứng trên đống lương thảo, đang hò hét chỉ huy.
Thấy Cố Mang nhìn mình, thuộc hạ cũ kia bước “sàn sạt” trên đống thóc vàng ươm qua đây hỏi: “Ngươi là cận vệ của Mặc soái?”
“… Phải.”
“Mới tới phải không, đừng đứng đực ra đó, cận vệ của quân Bắc Cảnh chúng ta cũng phải làm việc đấy, mau đi hỗ trợ đi!”
“Ồ, dĩ nhiên là được.” Cố Mang bèn xắn tay áo, chống tay nhảy lên đống thóc, giúp người nọ chặn gạch đá ở các góc tấm vải.
Thuộc hạ cũ kia hài lòng nhìn y: “Tay chân nhanh nhẹn phết, thảo nào được làm tùy tùng của Mặc soái.”
Cố Mang giẫm trên đống thóc mềm, vừa phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nho/2464477/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.