Mấy ngày gần đây hai bên tạm thời đình chiến, do đó mà Tống Miên có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng như thư giãn tinh thần trong những tháng ngày căng thẳng.
Ngày hôm ấy gió trời thổi mạnh, mang cát bụi xoáy thành vòng lớn, quang cảnh trở nên mịt mù.
Sơn Chi vừa mới ra khỏi lều đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Thấy người nọ nhìn mình cười cười, cô ngờ vực đi tới.
Đột nhiên Tống Miên hỏi cô: "Đi chợ không?"
Sơn Chi hiếu kỳ: "Chợ? Ở đây có chợ sao?"
Tống Miên bắt đầu hoài nghi đầu óc của cô nàng trước mặt, anh đáp trả: "Em có bị ngốc hay không chứ? Nước A dù có chiến tranh cũng phải có chợ chứ, đâu có suy thời đến mức chợ không tồn tại."
Sơn Chi gãi đầu, cười ngượng ngùng rất lúng túng.
Anh leo lên xe, quay mặt sang hỏi: "Thế có muốn đi cùng tôi không?"
"Đi đi chứ, anh đợi một lát. Tôi đi lấy áo khoác rồi ra liền."
"Con gái lắm chuyện." Tống Miên ngồi trên xe motor càm ràm, xe vẫn chưa khởi động, an tĩnh chờ.
Đợi đến khi Sơn Chi chạy ra thì chân dài của anh mới bắt đầu gác chân chống xe lên, vững chắc giữ thăng bằng.
Đợi cả nửa ngày mà phía sau không có một động tĩnh nào, anh ngoáy đầu, đôi mắt sắc lẹm như muốn g.i.ế.c người.
"..."
Đồng chí, anh hung dữ quá!
Tay chân Sơn Chi bối rối, cô niết mép quần, vừa oan ức vừa dè dặt chỉ chỉ: "Yên xe cao quá, anh có thể nghiêng, nghiêng một bên cho tôi ngồi lên rồi mới dựng xe đứng thẳng được không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/1388380/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.