Mặt trời chưa lên đỉnh, đội tình nguyện đã lục đục thức dậy, tiếng máy móc công cụ vang lên xì xào, Tô Tiểu Mai cầm khay đựng chứa đầy tăm bông dính máu, gương mặt rất phẫn uất: "Hey hey, are you okay?" [Này này, ổn chứ?]
"Anh chiến sĩ này, tôi nói chứ anh có thể đừng đi lại lung tung có được không hả! Anh không cần cái chân này nữa có đúng hay không?" cô ấy thiếu điều muốn trợn trắng cả mắt, cố kiềm lắm mới không nặng lời quát tháo bệnh nhân.
Bernie nhìn cô gái trước mắt mình, gương mặt cà rỡn không nghiêm túc mà cười ghẹo: "Người đẹp, sáng sớm đừng nóng như vậy chứ." anh lại chỉ chỉ vào chân, nhún vai: "Vết thương này có bé tí ấy mà."
Tô Tiểu Mai hậm hực, *phanh* một tiếng, mạnh bạo đặt khay xuống, rõ ràng là bị chọc tức rồi, mấy thương binh bên cạnh nhìn sắc mặt Tô Tiểu Mai đen lại liền tự giác nhích người ra xa, không dám can thiệp vào, mặc dù thường ngày hay trêu chọc cô ấy.
"Anh cũng giỏi quá ha. Ờ! Vết thương nhỏ xíu ấy mà. Đợi khi m.á.u tràn như đê rồi đừng có tìm tôi băng bó, cái đồ đầu cứng như đầu trâu, tôi mới không thèm băng bó cho anh, hừ!"
Tổ Tiểu Mai trừng mắt hừ lạnh.
Để lại một làn pháo đạn rồi rời đi.
Mặt Bernie đần ra, máy móc nhìn Tống Miên bên cạnh rồi lại nhìn Sơn Chi, vẻ mặt nhăn nhó không hiểu: "Máu tràn như đê? Là cái gì? Cô ấy nói cái gì mà tôi không hiểu."
Tống Miên xùy miệng, lười giải thích, thế là mũi dùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/1388382/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.