Nụ cười trên khuôn mặt Sơn Chi đóng băng hoàn toàn, gương mặt ngơ ngác, cô bất tri bất giác nhìn Clinton thật lâu.
Cậu bị ánh nhìn đó làm cho đau đớn, nhưng cậu phải tiếp tục nói:
"Mỗi năm chúng tôi đều sang nước B viếng thăm cậu ấy."
Trái tim Sơn Chi vào giờ khắc này như bị ai dùng d.a.o đ.â.m mạnh vào, dùng lưỡi d.a.o c.h.é.m thành những mảnh linh hồn thật nhỏ.
Nó nhói lên, vô cùng đau đớn.
"Đây là năm thứ ba cậu ấy rời khỏi thế gian này."
Mỗi câu người nọ thốt ra, dường như trở thành hồi chuông cảnh tỉnh câu phút giây này.
"Không, không phải đâu..." Gương mặt nhỏ bé tái nhợt, cánh môi run rẩy liên tục phủ nhận: "Các người nói cái gì thế, Tống Miên đang ngồi trước mặt tôi, anh ấy ở ngay trước mắt các người mà, sao lại nói anh ấy c.h.ế.t rồi!"
Cô không giữ nổi bình tĩnh mà chỉ vào chiếc ghế đối diện, tức giận nhìn hai người nói. Từng tế bào trong cơ thể đều đồng loạt lên án, run rẩy, động thái này không phải vì tức giận mà giống như bản thân đang đối diện với hiện thực thi hữu.
Niệm Niệm bất giác sợ hãi, lần đầu nhìn thấy mẹ có hành động quá mức và không lý trí như vậy, lần đầu chứng kiến mẹ mất bình tĩnh làm cô bé run sợ, kéo cánh tay mẹ, rón rén nép vào, vành mắt cũng đỏ lên.
Mẹ và hai người trước mặt này nói gì cô không hiểu, thứ ngôn ngữ đó cô giáo chưa dạy cho bé, bé cho rằng hai người này bắt nạt mẹ, vì thế càng sợ hãi hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/2743605/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.