Máu rơi người chết.
Chiến trường bạo loạn.
Hoang tàn đổ nát.
Máu nhuộm phủ cả mảnh đất khô cằn héo úa.
Nước mắt của Tống Miên rơi ra sau đầu, đôi mắt anh đỏ bừng, trái tim anh nhói lên.
Sơn Chi của anh phải làm sao đây?
Còn bao nhiêu chuyện dang dở bọn họ chưa kịp thực hiện.
Anh chạy băng băng về hướng xe phía trước, không ngừng chạy.
Âm thanh gào thét của người con gái kia vẫn không ngừng vang vọng ở phía sau, níu kéo anh ở lại nhưng đáng tiếc là anh không quay đầu.
Tống Miên vẫn chạy, chạy không ngừng vì tự do đang ở phía trước.
Không có lựa chọn, chỉ có thuận theo.
Hai tay anh bám lấy khung sắt, lấy sức kéo cả cơ thể lên xe, bọn chúng láo nháo xua tay đẩy anh xuống, nhưng điên cuồng thế này rồi, làm sao có thể khoanh tay chịu thua. Bọn chúng càng muốn nhấn anh xuống, anh càng phải ngoi lên, càng không cho lên xe thì càng phải lên cho bằng được.
Ván bài này, anh đã dùng tín mạng và cả tương lai để đặt cược.
Anh, đã không thể quay đầu được nữa rồi.
Giằng co mất bao nhiêu lâu mới đặt chân lên được, Tống Miên nhìn chầm chầm bọn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống, mà bọn chúng lại nhìn túi xách sau lưng anh.
"Song!" Tiếng Clinton vang vảnh bên tai, anh nghiêng đầu nhìn.
Nhìn chiến hữu của mình, rồi lại nhìn về một hướng đầy đau thương. Nơi đó, có một cô gái với trái tim đầy vết rách, cũng chính nơi đó có cô gái đang dùng hết sức lực cầu xin anh quay về.
Trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/2743606/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.