Cửa sổ không đóng, cơn gió lạnh ùa vào, hất lên từng trang giấy của quyển sổ nhỏ.
Những nét chữ mỏng nhẹ, bao nỗi niềm cất giấu đều viết lên.
Trang thứ nhất được gió nhè nhẹ lật sang.
| Sau khi anh đi, em sống rất tốt, vì anh đã nói, em phải sống tốt, em sẽ sống tốt như anh muốn. Chỉ là, cuộc sống không trọn vẹn, thiếu mất một người thương, thiếu mất ánh sáng đời mình, xung quanh em chỉ toàn là một mảnh tối tăm sâu thẳm. |
Ngày hai tháng mười, trời đầy nắng và gió.
| Em kể anh nghe, cái hôm em được hội y tế đề nghị tham gia vào hiệp hội của họ thì người ba người mẹ kia đã đến tìm em, họ nói sẽ nhận lại em, em cứ ngỡ rằng là cuộc đời mình không bế tắc như vậy, nhưng không lâu sau đó họ lại bắt em đi xem mắt. Lúc đó, em mới vỡ lẽ, thứ họ muốn cũng chỉ là danh dự và hư vinh. Em thật sự ghét bọn họ, sau đó em dùng mọi thứ trong phòng ném về phía bọn họ, dùng cách điên cuồng ác liệt nhất đuổi họ đi. Vẻ mặt lúc đó của bọn họ khiến em tức cười biết bao, nhưng kết thúc mọi chuyện, em lại là người khóc đến mức đau thấu ruột gan. Em tệ quá. |
Ngày ba tháng mười, em nhớ anh.
| Đất nước này thật bất công, chiến công anh lập ra nhiều như vậy, đến c.h.ế.t họ lại không nỡ cho anh một quốc kỳ. |
Ngày bốn tháng mười, em lại nhớ anh.
| Em nói anh nghe một chuyện buồn cười, ngày hôm qua em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/2743611/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.