🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Mẹ" 

Sơn Chi giật mình hồi tỉnh. 

Cô quay đầu nhìn, thì ra Tiểu Niệm thức giấc rồi. 

"Đói rồi phải không? Mẹ mang Niệm Niệm đi ăn nha." 

Dưới nhà chất hàng đống thùng giấy to nhỏ, Niệm Niệm ôm búp bê ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Sơn Chi lấy một tô cơm nhỏ, đặt trước mặt con gái, dịu dàng ân cần nói: "Con tự cơm ăn đi, mẹ đang bận tay thu dọn hành lý, ngày mai chúng ta sẽ trở về." 

Tiểu Niệm chớp mắt gật đầu, ngoan ngoãn "Dạ." một tiếng. 

Mới có chốc lát mà Tiểu Niệm đã ăn xong, cô nhóc nghiêng người trèo xuống khỏi ghế, lon ton chạy đến bên cạnh mẹ, phụ mẹ xếp đồ. 

Sơn Chi cười cười. 

Con gái của cô là đứa bé hiểu chuyện ngoan ngoãn nhất trên đời, nếu Tống Miên còn sống nhất định sẽ yêu thương Tiểu Niệm giống như cô thương con bé vậy.

Dạ dày bỗng dưng đau nhói, mồ hôi lấm tấm trên trán dần xuất hiện, trước mắt Sơn Chi mơ hồ, cô lắc lắc đầu, nét mặt trắng bệch, phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ những gì trước mắt. Căn bệnh của cô, hình như trở nặng rồi.

Sơn Chi khẽ nhìn cô con gái ngoan ngoãn xếp đồ bên cạnh. Ánh mắt khẽ tối sầm xuống, trong lòng mơ hồ bấn loạn, đôi môi ngập ngừng thốt ra những từ nặng nhọc khó nói: "Niệm Niệm, nếu.. nếu như mẹ không ở bên con nữa, con phải biết chăm sóc bản thân, phải sống cho thật tốt nha con." 

Cánh tay hì hục làm việc của bé chợt đóng băng, đưa đôi mắt bất động hoảng hốt kinh ngạc nhìn mẹ, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà nước mắt đã chợt rơi. Cánh môi bé run rẩy, giọt nước mắt trên khoé mi run run chảy xuống, nghẹn ngào hỏi mẹ: "Mẹ... mẹ muốn bỏ con hả?" 

Đôi mắt cô bé ậm nước, rối rít nắm lấy tay mẹ níu kéo: "Có phải con không ngoan, con làm mẹ buồn không... Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ, mẹ đừng bỏ con nha mẹ." 

"Mẹ đừng bỏ con, con hứa sẽ nghe lời, sẽ nói chuyện nhiều hơn... Những lời mẹ nói con đều nghe lời, mẹ xem, cơm mẹ múc con cũng ăn hết rồi, con không bỏ sót hạt cơm nào hết, con sẽ nghe lời mẹ."

"Mẹ là mẹ duy nhất của con, mẹ đừng bỏ con có được không... Con sẽ ngoan hơn." 

Sơn Chi bật khóc, vừa khóc vừa gắng gượng cười, xoa đầu đứa con thơ: "Mẹ chỉ nói như vậy thôi, con đừng khóc mà. Niệm Niệm là đứa trẻ ngoan nhất trên đời, là đứa trẻ mẹ yêu thương nhất, sao mẹ có thể bỏ con được chứ." 

Trái tim Sơn Chi nhói lên, cô vuốt tóc cô bé, trong lòng có cơn đau ầm ỉ kéo đến. 

Tiểu Niệm lại nghiêm túc hỏi: "Mẹ, nếu có thêm em trai hoặc em gái, ý của con, ý của con là đứa bé mà mẹ sinh ra...nếu, nếu như vậy, mẹ cũng đừng bỏ con có được không?" Cô bé vội vàng níu lấy tay áo cô, không dám siết chặt, như sợ rằng mẹ sẽ ghét bỏ hành động níu kéo của mình, cô bé dè dặt nói: "Con không cần mẹ thương con nhiều hay ít, con chỉ cần có nhà để về, được ở gần mẹ là được rồi. Con sẽ thay mẹ chăm em, dọn dẹp nhà cửa, việc gì con cũng làm, chỉ cần mẹ không bỏ con, con hứa sẽ nghe lời." 

"Cho nên, con xin mẹ đừng bỏ rơi con." Tiểu Niệm mếu máo khóc, từng lời nói như đứt từng khúc ruột. 

Mẹ ơi, con đã có gia đình, con tham lam cuộc sống tươi đẹp mà mẹ đã mang lại, con không muốn trở lại trại mồ côi, không muốn mọi người gọi con là đứa trẻ không có cha không có mẹ, không muốn bạn bè xa lánh là đứa bé không biết nói chuyện, nơi đó lạnh lẽo và cô đơn lắm mẹ ơi. 

Các bạn khác đều có cha mẹ, Tiểu Niệm cũng muốn. 

Sơn Chi vội vã ôm Tiểu Niệm vào lòng, đứa trẻ trong n.g.ự.c áo vẫn không ngừng nấc lên từng tiếng khóc nhỏ nhoi. 

"Mẹ xin lỗi Niệm Niệm, mẹ sai rồi, mẹ không nên nói như vậy, mẹ xin lỗi."  

***

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhanh như chiếc lá rơi xuống dòng nước mát, lặng lẽ trôi về hướng cội nguồn. 

Sơn Chi bước vào phòng, cô khoá trái cửa, hôm nay mặc một bộ váy đẹp, thế nhưng cơ thể cô gầy gò, gò má hóp vào, mái tóc mượt mà đen bóng cũng đã không còn, tóc cô dần trơ trọi, sắc mặt trắng đi rất nhiều. Cô đã khác hoàn toàn so với những năm trước. 

Một Sơn Chi bẽn lẽn tươi tắn giờ đây chỉ là một cái xác không còn hồn, chỉ còn là da bọc xương.

Bước chân cô dừng lại trước chiếc giường. Đưa đôi mắt bần thần nhìn lên. 

Giọng Sơn Chi khàn khàn, đặt tay lên tim mình, thầm thì nói: "Em đã từng nói, dù anh có trở thành hình dáng gì, em vẫn sẽ gả cho anh. Dù anh không còn trên đời nữa, em cũng sẽ nguyện gả cho anh." Ánh mắt cô toàn sương mù, nhìn người đàn ông trong di ảnh mà cô dâu đang ôm lấy trong lòng. Đôi môi nứt nẻ tái nhợt khẽ câu lên, cô khẽ cười nói: "Tống Miên, chúng ta kết hôn rồi, em đã chính thức trở thành vợ của anh rồi. Anh có vui không?"

"Còn em thì rất vui đó."

Cô đặt chân lên giường, từ từ tiến về phía anh. Ngón tay khẽ chạm lên gương mặt anh, khẽ hôn lên gò má anh, trân quý vô cùng. 

Cô yêu thương, âu yếm nói nhỏ: 

"Tống Miên, chúng ta đã kết hôn rồi."

"Đồng nghĩa với việc..." 

"Đời này của em đã gửi gắm cho anh."

"Nếu kiếp này đã không được."

"Thì kiếp sau..."

"Kiếp sau, hãy đến chịu trách nhiệm với em, nhé?"

Sơn Chi tựa đầu lên tấm ảnh lớn, cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt rơi xuống tay cô. 

"Đợi em nhé, Tống Miên." 

Sơn Chi chầm chậm mở mắt ra, cô đi xuống giường, từ trong hộp tủ lấy ra một vật sắc bén.

"Con gái của mẹ, lần này... mẹ thực sự phải thất hứa rồi." 

"Cạch" 

Mùng một tháng tư, Sơn Chi qua đời tại nhà riêng. 

Lý do: Tự xác.

Ngày nói dối, nhưng mẹ mất là thật.

Tiểu Niệm nắm chặt bàn tay, đưa đôi mắt ngập nước vô thần nhìn thẳng. 

Đứa bé chín tuổi, vừa vào lớp bốn. 

Mấy ngày trước, mẹ của bé còn đưa bé đi chơi Trung thu. 

Mấy tháng trước, mẹ của bé đưa bé đi về quê nội, thăm ông bà, và ngày giỗ của ba Miên. 

Một năm trước, lần đầu được mẹ dẫn đi du lịch bốn thành phố lớn trong nước.

Ngày hôm nay, vừa qua cán mốc hai năm, mẹ của bé đã mất rồi. 

Bỏ lại Niệm Niệm với vô vàng kí ức đẹp. 

Hoá ra, thứ mà mẹ nói có thể mang lại cho bé, chính là những kí ức khắc cốt ghi tâm này, chính là những ngày ấm êm hạnh phúc làm cho bé quên đi nỗi đau mà mẹ gánh chịu trong lòng. 

Nỗi đau mà cả đời này của mẹ, bé có dùng cách nào cũng không thể chấp vá. 

"Con không cần, con chỉ cần mẹ thôi." Tiểu Niệm gục đầu, nước mắt rơi lã chã, đôi vai gầy gò của bé run lên, đứng trước thân thể lạnh ngắt được đặt trong một chiếc hòm, bé chỉ có thể cắn chặt môi, nén tiếng khóc thương tâm. 

Giọng của Tiểu Niệm nhẹ bẫng, âm thanh thều thào nói rất nhỏ: 

"Là con không ngoan phải không mẹ?" 

Thế nên, mẹ mới vội vàng rời đi như vậy.

Nước mắt không ngừng rơi xuống mu bàn tay đang siết chặt. 

Tần Dĩ Quan đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai bất lực suy yếu đó, sóng mũi anh nóng lên, đưa tay dỗ dành tấm lưng mỏng manh đang run rẩy.

"Mẹ của con đã cố gắng rất nhiều." 

Sơn Chi không chỉ cố gắng vì Tống Miên, mà còn cố vì Niệm Niệm của cô. 

Nếu không vì con gái, có lẽ Sơn Chi đã c.h.ế.t khi thức tỉnh về cái c.h.ế.t của Tống Miên. 

Ngày cô mất, tang lễ rất đơn giản, người đến chia buồn cũng chỉ vẻn vẹn có Tần Dĩ Quan, Vị Tư và người bạn lâu năm không gặp - An Khanh Khanh. 

Cố Y Y đã không còn trên cõi đời này, sau khi được chỉ huy Ui xin chỉ thị cho quay về nước, cô ấy không thể chịu được cái c.h.ế.t đớn đau khắt cốt ghi tâm mà từ giã cuộc đời bằng một chiếc d.a.o găm. Ba mẹ mất sớm, ám ảnh cái c.h.ế.t của người thương, không ai bên cạnh an ủi, khiến cho vết thương ngày càng không thể xoá mờ mà theo thời gian dần ghim sâu vào tâm trí, cô ấy đã lựa chọn tự tử để được thanh thản. 

Quan tài lạnh ngắt, Tiểu Niệm quỳ gối bên cạnh, hai mắt đờ đẫn rướm lệ ngồi đó. 

"Niệm Niệm à, ngày mai mẹ sẽ làm mì xào cho con ăn nha."

"Mai mẹ dẫn con đi mua quần áo mới."

"Ôi con gái của mẹ mặc chiếc đầm này xinh quá."

"Sang năm mẹ dẫn con đi sang nước ngoài chơi có chịu không? Bên đó có bạn của mẹ nữa đó." 

"...." 

Thật nhiều thật nhiều câu nói của mẹ không ngừng vang bên tai. Mẹ cho bé sự ấm cúng của gia đình, cho bé niềm vui và hạnh phúc. Thế mà bản thân mẹ, mang cơn đau và nỗi khổ cố gắng qua từng ngày. Mẹ của bé, chưa từng có một ngày vui vẻ, linh hồn của mẹ đã vỡ hết rồi. 

"Có Niệm Niệm bên cạnh là mẹ vui rồi." 

Nhưng mẹ ơi, mẹ đâu có hạnh phúc, hạnh phúc của mẹ là người ba con chưa từng được gặp, hạnh phúc của mẹ đã biến mất từ mấy năm về trước rồi. Mẹ cho con hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của mẹ đâu? 

Đằng sau những nụ cười là những vết thương rỉ m.á.u đang hút cạn sinh lực của mẹ. 

Đằng sau lớp da thịt dày kia, là con tim bị xuyên thủng bởi hàng nghìn nhát dao. 

Mẹ cố gắng đến hiện tại, không chỉ vì ba Miên, mà còn vì Niệm Niệm, đúng không mẹ? 

Phải chăng những vết thương kia đã chai sạn, tê liệt toàn bộ, mới khiến cho Sơn Chi vật vờ suốt mấy năm liền. 

Chính cô phải cảm ơn Niệm Niệm, nếu không có Niệm Niệm, cô cũng không thể gắng gượng hoàn thành ước nguyện của Tống Miên để lại, và nếu không có Niệm Niệm, cô cũng không thể làm một người mẹ, có Niệm Niệm rồi, cô mới ở lại thế giới này thêm một chút nữa. 

Chỉ là cô cảm thấy hổ thẹn, hổ thẹn khi không cho Niệm Niệm một gia đình hoàn hảo, con bé đã một lần không có gia đình, giờ đây lại trơ trọi giữa chốn đông người này. 

Tiểu Niệm dời tầm mắt, nhìn linh cữu có người con gái cười thanh tú, thều thào yếu ớt mà nức nở: "Mẹ đã hứa..."  

"... sẽ không bỏ con mà... " 

Cô bé mếu máo khóc, tức tưởi hỏi: 

"Tại sao mẹ lại như thế... Tại sao lại bỏ con một lần nữa... Con đã nói với các bạn... Con cũng có mẹ... "

Lễ tang ba ngày kết thúc, không cần di nguyện cũng biết rằng sẽ an bài nơi yên nghỉ của cô ở đâu. 

Tần Dĩ Quan rũ mắt nén đau thương, nhìn hai ngôi mộ in hình hai người. Cất giọng đau buồn não nề: "Giờ đây hai người có thể đoàn tụ bên nhau, xin hai người hãy phù hộ cho Niệm Niệm có một cuộc sống tốt." 

Sơn Chi được phát hiện tự xác trong căn phòng của mình là khi Tiểu Niệm vừa thức giấc, sang phòng ngủ của mẹ vì thấy mẹ dậy trễ, bé cố gắng mở cửa phòng nhưng không được, dù có gọi thế nào vẫn không nghe thấy lời hồi đáp nào từ mẹ, từ khi bình tĩnh cho đến bất an, Tiểu Niệm không ngừng gọi mẹ. Trong lúc rối rắm quýnh quáng, dưới nhà có tiếng chuông, Tiểu Niệm chạy nhanh ra, nhìn qua mắt mèo mới biết đó là chú Quan, chú hay sang nhà chơi, nên bé cũng thân thiết. Như bắt được chiếc phao cứu mạng, Tiểu Niệm vừa mở cửa ra đã gào khóc như mưa. 

Ngay lập tức, Tần Dĩ Quan chạy nhanh lên phòng, dùng chân phá cửa. Cánh cửa vừa mở ra, đã làm hai người đứng sững, trố mắt bất động nhìn người con gái nằm trên vũng m.á.u đỏ thẫm. 

"A a a." Tiểu Niệm hét toáng lên, mọi thứ đều trở nên tối tăm. Bé muốn giờ khắc này hãy cho đôi mắt bé mờ nhoà đi, để không chứng kiến cảnh tàn khốc ám ảnh này. 

Người nằm ở đó, là mẹ của bé. 

Là mẹ... 

Ngay sau khi nhìn thấy mẹ nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, cơ thể Tiểu Niệm đã run lên bần bật. Vừa đi được mấy bước đã ngã xuống, đôi chân bủn rủn không có sức lực để đứng dậy, bé lòm còm bò đến, không dám đụng vào người mẹ, cũng không biết phải đặt tay vào đâu, bởi vì quanh người của mẹ toàn là máu. 

Máu đỏ tươi thấm xuống sàn nhà đã trở nên khô cứng. Sắc mắt Tần Dĩ Quan tái nhợt, luống cuống ấn số gọi cứu thương rồi lao tới. 

Gương mặt Sơn Chi trắng toát, đôi môi tím tái khô khốc, cả người không có sức sống nằm đó. 

Việc đầu tiên anh làm đó chính là dò xem hơi thở. 

Ngón tay run rẩy do dự đưa lên. 

Trái tim anh đập nhanh như hồi trống, căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo. 

Ngón tay cứng nhắc dừng lại, cả người anh vô lực ngã ra sau. 

"K, không thể nào!" 

"Sơn, Sơn Chi... Tỉnh dậy đi, cậu đừng doạ mình mà, Sơn Chi!" 

"Tỉnh lại! " 

Không còn hơi thở nữa, không còn nữa, không còn nữa. 

Sơn Chi, Sơn Chi. 

Tần Dĩ Quan máy móc ôm cô lên, m.á.u tanh phủ lên chiếc áo sơ mi trắng, bên cạnh là tiếng gào khóc thương tâm của Tiểu Niệm. Hai mắt anh vằn tơ máu, cánh môi run lên, nước mắt không kiềm nổi là rơi thành từng giọt. 

Cả người anh ôm Sơn Chi run lên từng cơn, há miệng khóc không thành tiếng, gân xanh nổi đầy trên cổ cùng với khuôn mặt đỏ bừng. 

Tần Dĩ Quan đau đớn, run rẩy thốt lên: 

"Sao cậu dại dột như vậy chứ Sơn Chi." 

"M... mẹ ơi..." 

"... Niệm Niệm còn nhỏ như vậy mà." Hốc mắt anh đỏ bừng, rũ mắt nhìn Tiểu Niệm nắm lấy chỗ cổ tay có vết d.a.o cắt dài. Cơ thể cô bé run cầm cập, giọng nói nức nở đứt quãng cầu xin: "Mẹ ơi! Mẹ ơi, mở mắt ra nhìn con, con, con bụm chặt rồi, m.á.u sẽ không chảy nữa, không sao nữa rồi mẹ ơi, mẹ đừng sợ đừng sợ..."

Nước mắt Tần Dĩ Quan rơi xuống, cánh môi nhức nhối khẽ mấp máy: "Niệm Niệm, mẹ đã mất rồi con." 

Một câu nói, khiến những vọng tưởng bừng tỉnh, đánh tan tác những lý do Tiểu Niệm biện minh. 

"Con không cho phép chú nói bậy! Mẹ, mẹ sao có thể bỏ con chứ, mẹ đã hứa không bỏ Niệm Niệm, mẹ đã hứa, đã hứa..." Cô bé lắc đầu cãi cố, vừa nói nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống. Nhưng sự thật đã rành rành, cơ thể mẹ lạnh như vậy, bé có trăm cái miệng cũng không thể cãi lại sự thật trớ trêu ngàn nước mắt này. 

Khi Tần Dĩ Quan đi xuống nhà để mở cửa cho các cảnh sát tiến vào, Tiểu Niệm quỳ bên cạnh mẹ, nước mắt nước mũi đầy trên mặt, khóc đến sưng đôi mắt, khàn cổ họng.

"Mẹ đau lắm phải không?" Bé con khẽ khom người, đưa môi đến gần vết thương trên cổ tay Sơn Chi khẽ thổi. 

"Con thổi như vậy, mẹ đã hết đau chưa?" 

Cô bé nhìn chằm chằm vết cắt đỏ bừng trên cổ tay mẹ. 

Cánh môi run run, mếu máo lên: "Mẹ sợ đau, sao còn cắt sâu như vậy?" 

"Niệm Niệm không sợ đau, có thể chịu thay mẹ mà, sao mẹ không đến tìm con?" 

Tang lễ kết thúc rồi, trên đầu buộc dây tang, trên người mặc áo tang trắng, Tiểu Niệm ngước mắt nhìn căn nhà vắng tanh. Nơi này đã từng là nơi hạnh phúc nhất trong đời của đời bé, bây giờ lại hiu quạnh đến mức lạnh cả tâm can. 

Không có ba, không có mẹ, cô đơn biết bao. 

Tần Dĩ Quan thở dài, đẩy nhẹ bả vai bé để bé đi vào nhà. Quần áo của Tiểu Niệm vẫn là bộ đồ của ba ngày trước, mấy ngày nay cũng không chịu ăn gì, ép ăn thì cũng ói mửa, liên tục gọi mẹ. 

Khi thấy quan tài hạ xuống, Tiểu Niệm bịn rịn không buông, vẫn không nỡ rời xa mẹ. 

"Niệm Niệm à, về ở với chú nha, chú sẽ lo cho con" 

Tiểu Niệm lắc đầu, bần thần ngồi trên sô pha. 

Anh khụy chân xuống, đối diện với đôi mắt trống rỗng lạnh lùng của bé, cố gắng khuyên nhủ: "Mẹ Chi của con có nỗi khổ của riêng mình, con hãy hiểu cho mẹ nha con, mẹ Chi thương con mà." 

Bé không dám trách mẹ, bé không có tư cách đó. 

Tiểu Niệm vẫn một mực giữ im lặng, tầm nhìn chỉ luôn đặt về một hướng. Phương hướng có tấm ảnh mẹ và bé chụp chung khi đi du lịch ở Thành phố Vĩ Căn. 

"Nếu con không chịu, thì cho chú sang đây ở với con có được không? Khi con trưởng thành, chú sẽ để con sống tự lập." 

Tần Dĩ Quan nhìn gương mặt nhợt nhạt không có động tĩnh gì, thầm thở dài. Tình trạng của con bé vô cùng căng thẳng, trước đây có nghe Sơn Chi nhắc đến việc Tiểu Niệm mắc bệnh giống như tự kỷ. Với cơn sốc như thế này, chắc chắn sẽ nặng hơn cho nên khoảng thời gian này phải hết sức chú ý. Anh đưa tay cởi áo tang và khăn trắng trên đầu của Tiểu Niệm, đứng dậy đi lên lầu. 

Mấy ngày không ngủ nghỉ, đứng ra chủ trì tang lễ, cũng khiến anh kiệt sức, vừa đi được mấy bước đã lảo đảo muốn ngã, cũng may là vịn được cầu thang. 

Căn phòng của Sơn Chi vẫn còn để lại vết tích m.á.u tanh, không thể để Tiểu Niệm thấy được cho nên anh tức tốc cầm lấy giẻ lau, cố gắng chà sát để xoá đi. Lau xong cũng mất tầm ba mươi phút, nhìn đồng hồ cũng đã gần sáu giờ tối, vốn dĩ muốn xuống nhà để làm cơm tối nhưng vừa quay mặt đi đã thấy thứ gì đó trên bàn trang điểm. 

Tần Dĩ Quan bỏ giẻ lau xuống, cất bước đi đến. 

Trên bàn có hai lá thư trắng, có ghi người nhận rõ ràng cho từng bức. 

Anh nhận ra đây là nét chữ của Sơn Chi. 

Ngoài hai lá thư đề tên gấp gọn ra thì còn có một bức thư vàng ố, một cuốn sổ nhỏ nhàu nhĩ và một máy thu âm có dán một mảnh giấy trắng, đề tên - Con gái yêu. 

Anh mở một bức có đề tên của mình. 

| Gửi cậu, Dĩ Quan. 

Mình biết hành động của mình là dại dột, nhưng Dĩ Quan à, vài năm nghe ngắn ngủi nhưng đối với mình nó như cả vài chục năm. Mình không chịu nổi hồi ức và sự thật, mình đã cố gắng vì con của mình, vì lời dặn của Tống Miên. Nhưng biết làm sao bây giờ, mình có bệnh, một căn bệnh đày đoạ thể xác lẫn tinh thần. 

Mình sống cứ như giữa mơ giữa thực. 

Mình biết, rồi sẽ có một ngày không xa, sẽ quyết định dại dột. Cho nên, mình sẽ cố gắng làm những điều có thể cho Niệm Niệm, đứa con gái đáng yêu của mình. 

Dĩ Quan, mình có một việc quá đáng muốn thỉnh cầu cậu. 

Nhờ cậu chăm sóc Niệm Niệm thay mình, mình biết bản thân không có tư cách để nói câu này, nhưng mà Dĩ Quan à, trên đời này mình còn có thể nhờ cậy ai đây. | 

Tần Dĩ Quan khép lại lá thư, ngửa cao đầu ngăn nước mắt chảy ra. 

Sơn Chi, tôi không dám trách cậu ngốc. 

Chỉ trách ông trời sao lại tàn nhẫn như vậy. 

Lá thư kế tiếp, tên người nhận là ba mẹ. 

Tần Dĩ Quan lập tức mở ra, đến bây giờ vẫn tức giận. Sơn Chi mất, ngay cả bóng cũng chẳng thấy, con gái ruột của mình mà nỡ lòng nào làm như vậy. 

| Cảm ơn hai người đã sinh con ra, con thực sự không trách ai cả, con chỉ muốn biết ơn, biết ơn hai người đã không thương yêu con, vì đã có một người yêu con hơn cả sinh mệnh, nếu hai người cho con một cuộc sống ấm êm tốt đẹp thì con đã không gặp được anh ấy. Lần cuối cùng này, con chỉ mún nói. Tạm biệt, ba, mẹ. | 

Tần Dĩ Quan đóng cửa, lá thư vàng ố và quyển sổ nhỏ kia, anh không được phép chạm vào. 

Bên ngoài mưa lắc rắc, trong phòng một mảnh tối đen. 

Lá thư ố vàng nham nhở của Tống Miên, mỗi ngóc ngách đều sạch sẽ không có vết nhăn, cho thấy người con gái này xem nó như mạng mà nâng niu bảo vệ, là di vật duy nhất mà Tống Miên để lại, Sơn Chi không dám để bản thân mình tổn hại mọi ngóc ngách. 

Còn quyển sổ nhỏ của Sơn Chi đã nhàu nhĩ, có lẽ trong lúc trang trải nỗi lòng cuối cùng, cô đã khóc cạn nước mắt rồi quyết định rời đi, tờ giấy bèo nheo in đầy vệt nước mắt, còn có thể thấy vòng tròn của lệ m.á.u đau đớn. 

Cả hai người đều có chung một hối tiếc, là không thể đi cùng nhau đến cuối đời, không thể yêu thương ngay từ lần đầu gặp mặt. 

"Cái này mẹ Chi gửi cho con đó." Tần Dĩ Quan nhẹ nhàng đặt lên đùi bé, đưa bàn tay to lớn xoa lên đầu bé rồi tự mình đi vào nhà bếp, để bé có không gian nghe những lời mà mẹ gửi gắm. 

Tiểu Niệm rũ mắt, đẫn đờ nhìn dòng chữ yêu thương mà mẹ ghi tên của bé. 

Cánh tay cứng đờ cầm lên, ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào nút mở. 

Âm thanh rè rè cất lên đầu tiên. 

Trái tim Tiểu Niệm đập thình thịch. 

Tiếp đến là giọng nói trong trẻo dịu dàng của mẹ. 

"Niệm Niệm." 

Tay Tiểu Niệm ngay lập tức run lên bật khóc thành tiếng, ôm lấy máy ghi âm nhỏ, nghẹn ngào kêu lên: "Mẹ, mẹ ơi." 

Cảm giác này giống như mẹ đang ở bên cạnh bé, sẽ giống như mọi khi, trao cho bé một cái ôm ấm áp, nói những lời yêu thương. 

Chỉ là cái ôm và lời nói bé ao ước không có, mà là cái lạnh bủa vây. 

Tiểu Niệm cảm giác trái tim mình như bị ai đ.â.m xuyên qua, nhức nhói vô cùng. 

Âm thanh vẫn phát ra đều đều, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự dịu dàng ôn nhu. 

"Niệm Niệm, con gái của mẹ. 

Mẹ biết mẹ đã ích kỷ với con, nhưng mà hãy hiểu cho mẹ con nhé, mẹ đã yêu ba của con rất nhiều, nhiều năm qua mẹ đã nghĩ có thể như lời ba con nói, sống thật tốt. Nhưng mà con gái à, mẹ không thể tiếp tục chịu đựng cơn đau nếu tiếp tục sống theo cách này, mẹ không thể quên được ba Miên của con, không thể quên được cái c.h.ế.t của ba con. Mẹ rất yêu ông ấy, yêu hơn cả chính mạng sống này của mẹ. 

Mẹ không thể quên những đoạn kí ức tối tăm năm đó, trái tim này không cho phép mẹ quên đi, cho dù mười năm, hai mươi năm, thậm chí cả đời mẹ vẫn không thể quên đi hình bóng của ba con, người đàn ông mẹ yêu tận xương tủy. 

Hai năm trôi qua thật nhanh, cũng đến lúc mẹ đi tìm ông ấy rồi. 

Tống Thư Niệm. 

Hãy nhớ lấy, đây là tên của con. 

Nếu có ai hỏi, ba con tên là gì, hãy dõng dạc hô to rằng: ba của con là Tống Miên, một người lính đặc chủng tài giỏi đã từng cứu lấy một đất nước bạo loạn.

Con từng hỏi mẹ, ba của con có yêu con không? 

Thì Niệm Niệm à, nếu còn sống, ba của con sẽ yêu con thật nhiều, dành những thứ tốt đẹp nhất cho con, cho nên, con hãy tự hào về ba nhé. 

Khi không có mẹ ở bên cạnh, cuộc sống sau này con phải thật mạnh mẽ. Mẹ muốn Niệm Niệm của mẹ sống thật tốt và hãy nghĩ cho tương lai của con nhiều hơn, đừng làm những điều dại dột nào vì mẹ cả, mẹ không xứng đáng để con phải hủy bỏ cuộc đời mình. Niệm Niệm là đứa trẻ tài giỏi, mẹ mong rằng sau này có thể nhìn thấy đứa con gái mà mẹ yêu thương có cuộc sống sung túc và hạnh phúc. 

Mẹ không mong con trở thành doanh nhân thành đạt, hay một nhân vật quá lẫy lừng. Mẹ chỉ mong, những lần con cười, nụ cười đó là hạnh phúc, là chân thành, là thoả mãn.  

Xin lỗi con gái của mẹ. Lần này, hãy cho phép mẹ được ích kỷ thương lấy bản thân mình một chút nhé.

Tha thứ cho sự ích kỷ này của mẹ, Niệm Niệm."

Giọt nước mắt lộp độp rơi xuống, Tiểu Niệm oà khóc, lời nói cuối cùng mà mẹ dành cho bé cứ như những mũi tên vô hình đ.â.m vào tim mình. 

Đau quá. 

Nhói quá. 

Tháng mười một vừa qua, chào đón tháng mười hai, cũng gần Tết rồi, trời lạnh hơn rồi. 

Bên ngoài cửa sổ là những mảnh vừa hoa mà mẹ Chi trồng, mẹ dặn mỗi ngày phải tưới nước hai lần. Tiểu Niệm không dám quên, cho nên bây giờ khắp nhà, nơi nơi đều có hoa xinh nở rộ, đẹp như nụ cười của mẹ Chi vậy. 

"Niệm Niệm, trời lạnh rồi, khoác áo vào đi con." Tần Dĩ Quan đắp lên vai Tiểu Niệm một chiếc áo len. 

Sơn Chi mất cách đây ba năm, bé con cũng đã mười một tuổi. Một giây trôi qua nhanh như một chuyến tàu xe tàu lửa, bệnh tình của Tiểu Niệm không giảm mà càng nặng hơn. Vấn đề mà anh lo lắng đó chính là cuộc sống của Tiểu Niệm như một hình ảnh trắng đen, không có sắc màu, không có cảm xúc. Anh bảo bé đi học, bé sẽ máy móc đeo balo lên và đi, bảo bé ăn cơm, bé sẽ ăn nhưng hầu như chưa nhai mà đã nuốt. Cứ như một con người không có tâm trí. Bác sĩ có bảo với anh. 

Tiểu Niệm bị chứng bệnh trầm cảm, đặc biệt nghiêm trọng. 

Nếu cứ cái đà này, có lẽ sẽ sinh ra những suy nghĩ tiêu cực hơn. 

"Niệm Niệm, mai chú dẫn con đi thăm mộ của mẹ có chịu không?" 

Tiểu Niệm không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, ngồi thất thần ngây ngốc ngắm nhìn những bụi hoa ngoài kia. 

Khi Tần Dĩ Quan rời đi, ở khoé mắt Tiểu Niệm bắt đầu dâng lên một tầng sương mỏng, sau đó lại rơm rớm rơi nước mắt. 

Cánh môi mím chặt của bé khẽ run rẫy rồi mấp máy: 

"Con nhớ mẹ lắm."

Nhớ vô cùng, nhớ đến mức con muốn đến bên mẹ nhanh nhất.  

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.