Vee đang dựa vào tủ để đồ của tôi, nguệch ngoạc vẽ lên cánh tay bó bột bằng một cái bút đánh dấu màu tía.
“Nora,” nó nói khi trong hành lang chỉ còn hai đứa tôi. “Cậu vừa ở đâu vậy? Mình đã tìm cậu khắp văn phòng tạp chí điện tử và cả thư viện đấy.”
“Mình có hẹn với cô Greene, bác sĩ tâm lý mới của trường.” Tôi nói rất thản nhiên, nhưng trong thâm tâm tôi thấy run rẩy và trống rỗng. Đầu tôi lúc nào cũng hiển hiện hình ảnh Elliot đột nhập vào nhà mình. Liệu cậu ta có thể làm lần nữa không? Hay thậm chí còn làm chuyện gì đó tệ hơn?
“Có chuyện gì vậy?” Vee hỏi.
Tôi mở tủ để đồ và đổi sách. “Cậu có biết hệ thống chuông báo động tốt tốt một chút giá bao nhiêu không?”
“Không có ý gì đâu, cưng ạ, nhưng sẽ chẳng có ai ăn trộm ô tô của cậu đâu.”
Tôi cau mày với Vee. “Cho nhà mình cơ mà! Mình muốn đảm bảo rằng Elliot không thể đột nhập vào nhà mình lần nữa.”
Vee nhìn quanh và hắng giọng.
“Sao thế?” tôi nói.
Vee giơ tay lên. “Chẳng sao. Chẳng sao đâu. Nếu cậu vẫn nhất quyết gán tội cho Elliot… thì đó là quyền của cậu. Đó quả là một thứ quyền điên rồ, nhưng dĩ nhiên nó là của cậu.”
Tôi đóng sầm cửa tủ lại, và tiếng rầm vang vọng khắp hành lang. Đáng lẽ trong số tất cả mọi người thì Vee phải là người đầu tiên tin tôi mới phải. Nhưng tôi chẳng muốn trách cứ nó, thay vào đó tôi nói: “Mình phải đến thư viện bây giờ.”
Chúng tôi ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-seo-canh-thien-than/517786/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.