Mưa lạnh cả ngày thứ bảy, và tôi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mưa tuôn tạo thành những vũng nước lớn dần trên bãi cỏ trước nhà. Tôi đặt cuốn Hamlet đã quăn mép trên lòng, bút gài sau tai, và một tách socola nóng đã uống hết cạn đặt dưới chân. Tờ giấy ghi những câu hỏi cho bài đọc hiểu vẫn để trắng như khi cô Lemon phát nó hai ngày trước. Luôn là một điều tồi tệ.
Mẹ tôi đã đến lớp yoga gần nửa tiếng trước, và dù tôi đã tập dượt vài cách khác nhau để thông báo về cuộc hẹn hò với Patch cho bà, cuối cùng tôi vẫn để bà ra khỏi cửa mà chưa thốt được một lời. Tôi tự nhủ điều đó cũng chẳng có gì là to tát cả, tôi đã mười bảy tuổi và có thể quyết định khi nào và tại sao mình ra khỏi nhà. Nhưng… thực sự tôi nên bảo mẹ là mình sắp đi chơi. Đúng. Giờ thì tôi sẽ phải mang mặc cảm tội lỗi suốt cả tối.
Khi chiếc đồng hồ quả lắc ở hành lang điểm chuông bốn rưỡi, tôi vui vẻ quẳng sách sang một bên và lên phòng ngủ. Tôi đã dành cả ngày cho bài tập cùng việc nhà, và điều đó đã ngăn tôi không nghĩ đến buổi hẹn tối nay. Nhưng giờ đây khi sắp đến phút chót, tâm trạng hồi hộp đã lấn át tất cả. Dù tôi có muốn nghĩ đến nó hay không, Patch và tôi vẫn còn có việc chưa hoàn thành. Nụ hôn lần trước của chúng tôi đã bị gián đoạn. Sớm hay muộn, nó cũng cần được giải quyết. Tôi chắc chắn rằng mình muốn nó, tôi chỉ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-seo-canh-thien-than/517785/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.