🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

46.

Không ngờ bà Giang lại đứng về phía tôi.

 

Tôi yên lặng đứng ngoài cửa rất lâu.

 

Mãi đến khi nghe thấy tiếng nắm cửa chuyển động, tôi mới theo phản xạ trốn vào phòng khách ở bên cạnh.

 

Đợi Giang Hoài xuống lầu rồi, tôi mới gõ cửa phòng làm việc.

 

Bà Giang đưa cho tôi một phong bì dày cộm, lúc này tôi mới hiểu mục đích bà gọi tôi đến.

 

Nhà họ Giang có thói quen phát lương bằng tiền mặt.

 

Nhưng độ dày này rõ ràng không bình thường.

 

Tôi do dự không biết có nên nhận không.

 

Bà Giang đặt phong bì vào tay tôi, áy náy hỏi.

 

"Vi Ân, mẹ cháu sao rồi?"

 

Tôi gật đầu: "Mẹ vẫn ổn ạ."

 

"Xin lỗi cháu, dì cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể trách chính mình không dạy con trai cho tốt."

 

Người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang, phóng khoáng bao năm nay, giờ phút này mang vẻ mặt áy náy và bất lực.

 

"Không sao đâu dì Giang, mọi chuyện đều đã qua rồi. Hy vọng việc mẹ cháu nghỉ việc đột ngột không gây bất tiện cho dì. Hơn nữa, cháu cũng muốn xin lỗi dì, chuyện của Trần Mễ Lộ không phải ý định ban đầu của cháu."

 

Hôm đó, khi tôi công khai những bức ảnh về đứa con bí mật của Trần Mễ Lộ ở nước ngoài, làm toàn bộ giới thượng lưu ở Thượng Hải chấn động.

 

Quá khứ của cô ta ở nước ngoài bị đào lên không sót một thứ gì.

 

Quan hệ bừa bãi, ngoại tình, con lai da đen… từng từ một đều đóng đinh cô ta lên cột nh-ục nh-ã.

 

Thậm chí, cổ phiếu công ty nhà cô ta cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 

Nếu không có gì bất ngờ, cả đời này Trần Mễ Lộ đừng mong tìm được một cậu thiếu gia nào ở Thượng Hải chịu cưới.

 

Mà Giang Hoài, với tư cách bạn trai cô ta, cũng trở thành đối tượng bị chế giễu trên diễn đàn.

 

Dù sao suýt nữa anh ta đã làm bố dượng bất đắc dĩ rồi.

 

Bà Giang lắc đầu.

 

"Có gì mà xin lỗi. Nếu cháu không tung chuyện đó ra, e rằng sau này chuyện còn khó giải quyết hơn. Thật ra, dì phải cảm ơn cháu mới đúng."

 

Khi rời đi, tôi cuối cùng cũng hỏi.

 

"Dì Giang, sao dì biết cháu đã thích Giang Hoài nhiều năm rồi?"

 

Ngay cả mẹ tôi cũng không biết.

 

Bà Giang nhìn tôi, mỉm cười, ánh mắt trong thoáng chốc có chút hoảng hốt.

 

"Đứa nhỏ ngốc, yêu một người không giấu được đâu. Là Giang Hoài không xứng với cháu. Dì rất ngưỡng mộ mẹ cháu, bà ấy đã nuôi dạy cháu rất tốt."

 

Tôi bỗng nghĩ, mười sáu năm trước, nếu không có câu nói của Giang Hoài, có lẽ bà Giang vẫn sẽ thu nhận tôi và mẹ.

 

Bà thực sự rất tốt, chính trực, lương thiện, cũng mạnh mẽ vô cùng.

 

47.

Nửa tháng sau, mẹ tôi về quê một chuyến.

 

Anh cả của mẹ, tức là bác của tôi, nhập viện vì bệnh nặng, nghe nói bệnh khá nghiêm trọng, mẹ muốn về thăm.

 

Bà đã mười sáu năm chưa quay lại, chỉ vì sợ gia đình bà nội sẽ gây rắc rối.

 

Chú Vương đề nghị làm vệ sĩ cho mẹ, cùng mẹ về quê.

 

Quả nhiên, ngay hôm sau họ về, cả nhà bà nội kéo đến nhà ngoại quậy phá.

 

Mục đích chỉ có một: đòi tiền.

 

Nào ngờ chưa được hai ngày, người bác cả bên nội của tôi lái xe đi đánh mạt chược, vì phanh bị hỏng mà lao xuống sườn núi, dẫn đến liệt hai chân.

 

Bác hai đi nhậu với bạn, tối về một mình trên đường vắng, sáng hôm sau bỗng nhiên phát điên.

 

Bác sĩ chẩn đoán do bị hoảng sợ quá độ.

 

Còn chú tư thì đi thuê phòng với bạn gái mới quen, kết quả bị chồng người ta bắt tại trận, bị đán-h vỡ đầu, nằm hôn mê trong bệnh viện.

 

Ba người con trai liên tiếp gặp chuyện, bà nội tôi kích động quá độ, rồi bị tai biến.

 

Rất nhanh sau đó, bà ta bị hai người con dâu đưa vào viện dưỡng lão.

 

Mẹ nhắn tin WeChat cho tôi, kích động đến mức dùng rất nhiều icon.

 

Cả màn hình chỉ có bốn chữ: "Không thể tin nổi."

 

Bà còn tưởng mọi chuyện là do "ác giả ác báo".

 

Nhất thời, chú Vương ở trong lòng tôi có thể sánh ngang với điệp viên 007.

 

Tôi không nhịn được dò hỏi quá khứ của ông ấy qua Hạ Châm Ngôn.

 

Hạ Châm Ngôn nói khoảng hai mươi năm trước, khi chú Vương vừa xuất ngũ, ông ấy có một người bạn gái tình cảm sâu đậm. Nghe nói khi sắp cưới thì cô gái ấy mắc bệnh hiểm nghèo, cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật.

 

Chú Vương hỏi mượn ông nội Hạ Châm Ngôn hai trăm vạn, đáng tiếc cuối cùng vẫn không cứu được cô ấy.

 

Tiễn biệt người yêu xong, chú Vương đến nhà họ Hạ, tận tụy suốt hai mươi năm, đến giờ vẫn độc thân.

 

Tôi cảm thán:

 

"Ông ấy cũng giống mẹ tôi, từ khi ba tôi mất, mẹ vẫn luôn một mình. Bà nói bà không thể tìm được người nào tốt như ba, nên dứt khoát không tìm nữa.”

 

Hạ Châm Ngôn nhướng mày nhìn tôi, đột nhiên nói:

 

"Chị, có khi nào bọn họ đang yêu nhau không?"

 

“Chắc không phải đâu. Có lẽ chú Vương thấy chuyện bất bình, rút đ-ao tương trợ thôi. Một quân nhân xuất ngũ như chú ấy không thể chịu nổi cảnh một người phụ nữ yếu đuối bị đám ác ôn bắt nạt…"

 

"Nhưng nếu bọn họ thực sự đang yêu nhau, có khi nào sau này sẽ sinh cho chị một cậu em trai không?"

 

"Im đi, tôi muốn làm con một."

 

Anh ôm tôi, khóe môi khẽ nhếch lên.

 

"Thế… hay là chúng ta sinh một đứa?"

 

Tôi nhìn anh, hỏi một điều đã muốn hỏi từ lâu.

 

"Hạ Châm Ngôn, sao cậu thích tôi?"

 

"Muốn nghe nói thật?"

 

"Đương nhiên."

 

"Vì chân chị dài, da trắng, n.g.ự.c lại to…"

 

K-h-ốn kiếp.

 

Tôi không nhịn được cốc anh một cái.

 

"Á." Anh hít một hơi.

 

"Nghiêm túc chút đi."

 

"Tôi vốn rất nghiêm túc."

 

"Cậu thích tôi chỉ vì tôi xinh đẹp?"

 

"Chứ còn gì nữa?"

 

"Đừng nông cạn thế được không?"

 

"Vậy bạn trai cũ của chị thích chị vì điều gì?"

 

"Dù sao cũng không phải vì mấy cái cậu vừa nói. Lúc ở bên tôi, mắt anh ta còn chưa nhìn thấy."

 

Hạ Châm Ngôn cạn lời:

 

"Hai người lớn lên cùng nhau, anh ta có thể không biết chị trông thế nào chắc? Chị có thể nghi ngờ nhân phẩm của đám thiếu gia bọn tôi, nhưng không thể nghi ngờ gu thẩm mỹ của bọn tôi."

 

"Vậy có phải sau này tôi già đi, tình yêu của cậu cũng biến mất không?"

 

"Đợi chị già thì tôi cũng già rồi, sao người hết tình cảm không phải là chị?"

 

"Nói cũng phải."

 

Mắt Hạ Châm Ngôn lóe lên tia nguy hiểm: "Chị vừa nói gì?"

 

"Tôi có nói gì đâu."

 

Anh luồn ngón tay vào tóc tôi, những nụ hôn triền miên rơi xuống vành tai, như dòng điện tê dại lan khắp người, giọng nói khàn khàn theo đó vang lên bên tai:

 

"Nếu chị dám thay lòng, tôi sẽ dùng xích sắt trói chị lại, nhốt trong tầng hầm, mãi mãi không thấy ánh sáng mặt trời."

 

(Hoàn chính văn.)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.