45.
Tối hôm sau, tôi và Hạ Châm Ngôn tan tầm về nhà, bất ngờ thấy mẹ tôi và chú Vương đang nấu ăn trong bếp.
Trên đảo bếp chất đầy nguyên liệu, hải sản, thịt các loại cùng với rau củ và trái cây.
Hơn nữa, làm tôi ngạc nhiên chính là chú Vương biết ngôn ngữ ký hiệu.
Thế nên chú ấy hoàn toàn có thể giao tiếp với mẹ tôi mà không gặp trở ngại.
Thấy chúng tôi về, chú Vương vui vẻ.
"Cậu Ngôn, cậu về rồi. Mẹ của cô Vi Ân nấu món canh gà hầm dừa ngon lắm, đúng là mỹ vị nhân gian, ngon muốn rớt lưỡi, tối nay cậu nhất định phải thử đấy!"
"Thật à?" Hạ Châm Ngôn nghe cũng thấy thèm: "Cháu muốn thử luôn!"
Hai phút sau.
"Tay nghề nấu ăn của chị thực sự học từ dì Tống à? Sao chênh lệch, một trời một đất quá vậy.”
Tôi: "…"
Hạ Châm Ngôn: "Chú Vương, cho cháu một chén nữa, à không, hai chén!"
Tôi tò mò, nhỏ giọng hỏi Hạ Châm Ngôn.
"Chú Vương vừa biết ngôn ngữ ký hiệu, lại còn giỏi đ-ánh nhau, trước đây chú ấy làm gì vậy?"
"Đặc công, nhưng xuất ngũ nhiều năm rồi."
Ồ, thì ra là thế.
Từ hôm đó trở đi, ngày nào về nhà tôi cũng thấy cảnh chú Vương và mẹ cùng nấu nướng trong bếp.
Mà người được lợi lại là tôi và Hạ Châm Ngôn, không cần ra ngoài vẫn có thể ăn đủ loại món ngon.
"Chị có thấy chú Vương với dì Tống rất xứng đôi không?"
"Khụ khụ khụ khụ khụ…"
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-an-lam-loan-loan/2384256/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.