42.
Tôi lao ra phòng khách, Trần Mễ Lộ rõ ràng e sợ thiên hạ không loạn, cô ta đang châm ngòi kích động mụ già kia.
"Bà còn chưa biết đúng không? Thời gian trước dì Giang đã tặng cháu gái bà một căn biệt thự ven biển, trị giá những hai ngàn vạn đấy."
Mụ già và ba gã con trai vừa nghe vậy, mắt sáng rực lên như lũ linh cẩu đánh hơi được mùi.
Bọn họ ghé đầu bàn bạc chốc lát, rồi mặt dày quay sang nói với chú Vương.
"Nhà này đã cho hai mẹ con nó một căn biệt thự đúng không? Vậy thế này đi, căn nhà quy đổi thành hai ngàn vạn tiền mặt, cộng thêm sính lễ năm trăm vạn, từ nay về sau chúng tôi không còn dây dưa gì với hai mẹ con kia nữa.”
"Đã thích tiền như vậy, thì các người đi c-h-ế-t hết đi, tôi đốt cho các người cho nhanh."
Nghe tôi nguyền r-ủa, mụ già tức muốn hộc m-á-u.
"Con tiểu tiện nhân này, mày cứ chờ đó, về quê tao sẽ dạy dỗ lại mày!"
Tôi cười lạnh.
"Tôi họ Tống, chẳng có chút quan hệ nào với nhà họ Trương thối nát các người.
Mười sáu năm trước, các người muốn độc ch-iếm tiền bồi thường t-ử vong của ba tôi, muốn c-ướp nhà cửa ruộng vườn của chúng tôi, nên đã tự tuyên bố cắt đứt quan hệ với hai mẹ con tôi trước mặt cả làng. Các người quên rồi sao?"
Mụ già bị tôi nói cho á khẩu, nhất thời chưa nghĩ ra lời m-ắng lại.
"Tống Vi Ân, dù sao cũng là bà nội ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-an-lam-loan-loan/2384259/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.